Tào Thi Vũ nhìn đồng phục của nhân viên ngân hàng, hai mắt sáng lên, chạy như điên về phía đồn cảnh sát. Cô ta phải báo cảnh sát! Thằng khốn kiếp, cô ta phải báo cảnh sát bắt hắn ta!
Có điều, cảnh sát nói Tào Thi Vũ tự nguyện chuyển tiền, cũng tự nguyện quan hệ, nên không thể lập án cưỡng gian. Dù có muốn lập án cũng không có chứng cứ.
"Không phải tôi tự nguyện, tôi bị người ta dụ dỗ, lúc đó tôi uống say." Tào Thi Vũ thét chói tai, tâm trạng vô cùng kích động.
Cảnh sát khuyên cô ta bình tĩnh lại, cô ta lạnh giọng nói: "Không phải anh bị lừa tình lừa tiền, đương nhiên là anh bình tĩnh được rồi. Tôi bị lừa mất gần một triệu, mà các người dám mặc kệ không quan tâm. Tôi muốn tố cáo mấy người với truyền thông."
Cảnh sát vốn đang nói chuyện nhẹ nhàng với Tào Thi Vũ, bây giờ nghe cô ta nói như vậy, cũng không còn kiên nhẫn nữa, "Ngân hàng không có tin tức chuyển khoản của cô, là tự cô thông qua phần mềm chuyển vào tài khoản khác. Chúng tôi không có bản lĩnh lấy lại tiền cho cô. Ngay cả trẻ em cũng biết không được nói chuyện với người lạ. Còn cô thì sao, một người hơn ba mươi tuổi, lại tin tưởng một người đàn ông mới lần đầu gặp mặt"
Tào Thi Vũ lạnh mặt, "Tôi bảo mấy người giải quyết vấn đề, chứ không phải bảo mấy người trách cứ tôi. Không phải trách nhiệm của cảnh sát là giúp người dân giải quyết khó khăn sao?"
Ý tốt bị cho là lòng lang dạ thú, cảnh sát bực bội khép văn kiện lại, "Chúng tôi sẽ điều tra chuyện này, khi nào có tin tức sẽ báo cho cô."
"Thái độ của mấy người như thế là sao?" Tào Thi Vũ bất mãn.
Cảnh sát bình tĩnh đáp: "Cô báo án, chúng tôi giúp cô lập án, sau đó bắt đầu điều tra. Thái độ này có vấn đề gì à?"
"Cô có tin tôi nói với truyền thông rằng đám sâu mọt các người cầm tiền không làm việc không?"
Bị Tào Thị Vũ sỉ nhục như vậy, vẻ mặt cảnh sát trở nên khó coi, "Cô muốn nói thì nói đi."
Tào Thi Vũ nổi giận đùng đùng ra khỏi đồn cảnh sát.
Cảnh sát khinh thường nói: "Nhìn cách ăn mặc là biết không phải phụ nữ đàng hoàng rồi, người ta không lừa cô thì lừa ai?"
Đồng nghiệp lắc đầu, "Được rồi, nói ít một câu đi, nên điều tra thì vẫn phải điều tra, làm tròn trách nhiệm của mình thôi."
Phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quân Lan.
"Ừ, anh lập tức ra khỏi thủ đô, tốt nhất là ra nước ngoài một thời gian, tôi sẽ gửi anh số tiền còn lại." Dư Bân nói xong liền cúp điện thoại, "Tổng Giám đốc, đã giải quyết xong."
"Xử lý sạch sẽ?" Thẩm Quân Dục cúi đầu xem văn kiện.
Dự Bân gật đầu, "Người này rất đáng tin, tôi đã sắp xếp cho anh ta ra nước ngoài, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Anh ta chưa từng gặp tôi, người khác có muốn điều tra cũng không tra ra được chúng ta."
"Vậy là được rồi. Chiều nay có lịch gì không?"
Dự Bán nhìn điện thoại, "Không có. Có điều, ngày mai có hội nghị qua video với chi nhánh công ty bên nước M."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn Nhân
RomanceTác giả: Cửu Mạch Ly *** Văn án - Người ngoài nói: Con gái ruột của nhà họ Thẩm mất tích từ nhỏ, không được giáo dục tốt nên cha mẹ cô không muốn dẫn cô ra ngoài. Đối với những người không bà con máu mủ này, Thẩm Thanh Lan chẳng thèm quan tâm. -Thẩm...