Chương 317

569 12 0
                                    

Phó Hoành Dật nhìn về phía bãi đất không nói lời nào, vì có liên quan tới Thẩm Thanh Lan nên anh từng chú ý đến Triệu Nguy một thời gian, bây giờ chúng khiến cậu ta chiến đấu với người khác, ánh mắt anh liền hiện lên sự tán thưởng.

Đúng như lời Mạnh Lương nói, thực lực của Triệu Nguy đã tiến bộ hơn trước kia, cậu ta đã học được kỹ thuật chiến đấu, chứ không phải chỉ xông bừa vào đánh như một con trâu hoang dã.

"Triệu Nguy không thắng nổi đâu!". Tiến Phi thản nhiên nói.

Quả nhiên, một người trong đội đỏ đã chĩa dao vào ngực trái Triệu Nguy, cậu ta đã thua cuộc.

Triệu Nguy vô cùng tiếc nuối nhìn con dao găm trước ngực mình, ánh mắt đầy sự bất mãn rồi lại nhìn ba người kia như nhìn ba báu vật, "Hay là chúng ta đấu tiếp đi, dù kết quả thế nào cũng tính là tôi thua"

Ba người của đội đó nghẹn họng, nhìn cậu ta đồng loạt lắc đầu, tên này thật biết nói đùa, bọn họ khó khăn lắm mới tiêu diệt được tên điên nhà hắn, có ngu mới đồng ý đánh tiếp.

Triệu Nguy cực kỳ tiếc nuối, đặt mông ngồi xuống đất.

Ba người kia định bỏ đi, bọn họ còn phải tiếp tục đánh vào bộ chỉ huy tối cao của đội xanh nữa.

"Ê, ba người kia, đợi đã"

Mạnh Lương lên tiếng, lúc này bọn họ mới nhận ra sự tồn tại của những người khác, vậy mà vừa rồi bọn họ lại không phát hiện.

Đầu tiên, ba người họ để ý tới phù hiệu đeo trên tay của nhóm người Phó Hoành Dật, là màu đen chứ không phải mày đỏ, vậy chính là kẻ thù rồi, bọn họ lập tức thủ thế.

Nếu không phải đạn giấy trên người đã dùng hết thì bây giờ chắc bọn họ đã ra tay rồi.

Nhóm người Tiền Phi cạn lời, bây giờ mới phát hiện ra, cung phản xạ này cũng quá dài rồi.

Nếu bọn họ thật sự là quân địch thì e rằng bây giờ đám người này đã chết rồi.

"Các cậu không phải là đối thủ của chúng tôi, cho nên đừng phản kháng làm gì". Mạnh Lương nói.

Ba người kia xem thường, nhìn Mạnh Lương như nhìn một kẻ ngốc, rõ ràng không tin lời cậu ta.

Cậu ta sờ mũi, nhìn gì chứ, lời nói của mình không đáng tin như vậy sao.

Mà lúc này, không ai ngờ rằng nguy hiểm đang lặng lẽ ập đến.

***

 Ở biên giới, KING đứng nhìn diện tích rộng lớn của khu rừng nhiệt đới trước mắt, khẽ nhíu mày nhìn sang Allen: "Diện tích khu rừng này lớn như vậy, nếu đi vào tìm thì phải tìm đến lúc nào đâ Hơn nữa, nếu động tĩnh quá lớn, làm quân đội của nước Z phát hiện thì chúng ta coi như đi đời đấy."

Allen cười ha ha, "Tao nói chúng ta phải ra tay trong khu rừng này khi nào? Tìm kiếm trong một phạm vi lớn thế này nhất định sẽ bị người của quân đội phát hiện. Thay vì vậy, chi bằng hãy dụ Phó Hoành Dật tới, tốt nhất là ra khỏi biên giới nước Z"

Dù sao nơi này và biên giới LG cũng chỉ cách một bước chân, không cẩn thận là "xuất cảnh"ngay.

KING nhìn Allen nhếch lên một nụ cười, "Sáng kiến hay, không hổ danh là Allen"

[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ