Frank đi tới, vừa mở miệng đã xin lỗi, "Cô Thẩm, lần này gặp lại tôi thật sự không có mặt mũi nào đối mặt với cô, dạy dỗ nên một học trò như vậy là thất bại của người làm thầy như tôi. Tôi rất xin lỗi vì đã để cô bị liên lụy"
Thật ra Thẩm Thanh Lan không hề đổ lỗi lầm của Catherine lên người Frank.
Do đó, thấy ông như vậy trong lòng cô càng đánh giá cao nhân phẩm của ông hơn, "Ông Frank, thật ra ông không cần phải xin lỗi, những chuyện kia không hề liên quan gì tới ông cả"
"Cô Thẩm đúng là một người rộng lượng, tôi thật đáng hổ thẹn"
Daniel nghe Frank nói vậy liền vỗ vai ông, "Được rồi, Thanh Lan đã nói không để bụng thì thật sự không để bụng. Ông đừng canh cánh trong lòng nữa, chuyện này coi như bỏ qua đi."
"Cô Thẩm, tôi muốn được bồi thường những bức tranh đã bị thiệt hại của cô. Tuy không thể bù đắp được tổn thất cho cô, nhưng đây là tấm lòng của tôi, mong cô Thẩm đừng từ chối"
"Ông Frank khách sáo rồi, tranh bị hỏng tuy rất đáng tiếc, nhưng may mà không có ai bị thương, vậy là tốt rồi.Vẫn câu nói đó, mọi chuyện không phải lỗi của ông, ông đừng để trong lòng""Tôi nói này Frank, lần này ông tới đây là để xin lỗi Thanh Lan sao?". Daniel trêu ghẹo ông ta.
Không ngờ Daniel lại nói trúng, Frank vốn không định tới tham dự, chuyện của Catherine làm ông rất sốc.
Nếu không phải nghe nói lần này Thẩm Thanh Lan cũng tới tham gia thì thật sự ông không đã không tới.
Ba người đứng ở một góc nhỏ nói chuyện nên không ai nghe thấy.
"Cô Thẩm, lần này những người tới đây đều là những người có danh tiếng trong giới hội họa, tôi có quen biết với vài người. Nếu cô không chê, tôi sẽ giới thiệu họ để cô làm quen"
Daniel cầu còn không được, có Frank giới thiệu, Thẩm Thanh Lan sẽ có thể giao lưu tốt hơn với những họa sĩ kỳ cựu này.
Lần trước, trong buổi triển lãm tranh ở Sydney, tuy có rất nhiều họa sĩ tham gia, nhưng đa số điều chỉ đem tác phẩm tới triển lãm, chứ bản thân không xuất hiện.
Nhưng những người được mời tới lần này thì không như vậy, người nào cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn.
Trở về khách sạn đã là 10 giờ tối, Thẩm Thanh Lan xoa xoa chân mình.
Trong bụng có một một sinh linh nên hiện giờ thể lực của cô không còn được như trước nữa, mới đứng có mấy tiếng đã mệt không chịu được.
Kim Ân Hi nhận lấy chậu rửa mặt từ nhân viên phục vụ, rồi rót nước nóng vào chậu cho Thẩm Thanh Lan, "An, ngâm nước nóng trước đi, sẽ thoải mái hơn rất nhiều đấy."
"Cảm ơn cậu, Ân Hi"
Kim Ân Hi cười tít mắt: "Tớ với cậu mà còn cần cảm ơn sao? An, cậu mà còn nói vậy tớ sẽ tức giận đấy"
"Được, tớ không nói nữa"
Thẩm Thanh Lan khom lưng nhẹ nhàng mát xa mấy huyệt vị trên chân, làm dịu cơn nhức mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn Nhân
RomanceTác giả: Cửu Mạch Ly *** Văn án - Người ngoài nói: Con gái ruột của nhà họ Thẩm mất tích từ nhỏ, không được giáo dục tốt nên cha mẹ cô không muốn dẫn cô ra ngoài. Đối với những người không bà con máu mủ này, Thẩm Thanh Lan chẳng thèm quan tâm. -Thẩm...