Chương 394

561 6 0
                                    

Lúc Annie đi vào phòng nghỉ thì nhìn thấy Ôn Hề Dao đang nói chuyện với mấy phù dâu khác.

"Mọi người đang nói gì mà vui vậy?"

Annie cưới hỏi, lần này có tất cả sáu phù dâu, ngoài cô ra, còn lại chỉ có một phù dâu nữa là chơi chung nhóm bạn với Ôn Hề Dao, mà bây giờ trong phòng có ba phù dâu.

"Bọn tớ đang nói về chuyện thời đại học thôi, không ngờ tớ lại là người thứ hai kết hôn trong lớp chúng ta." Ôn Hề Dao vừa cười vừa nói.

Annie mỉm cười, vẫn đang nghĩ xem nên dùng có gì để đuổi khéo mấy người này đi, nhưng chẳng nghĩ ra có gì.

Thấy thời gian dần trôi qua, cô càng nóng lòng, chỉ lo Đỗ Nam sẽ bất chấp mà xông vào.

"Annie, cậu sao vậy? Cậu đang lo lắng chuyện gì sao?"

Ôn Hề Dao để ý thấy Annie thất thần nên quan tâm hỏi.

"Không có gì, hôm nay cậu xinh đẹp quá nên thấy hơi chói mắt."

Ôn Hề Dao cười ngọt ngào, "Sau này cậu kết hôn chắc chắn cũng sẽ là cô dâu đẹp nhất."

Ánh mắt Annie lập tức u ám.

Ôn Hề Dao nhận ra mình vừa sơ ý chạm vào nỗi đau của Annie, liền áy náy nhìn cô.

Annie cười với cô, tỏ ý mình không sao, chỉ đảo mắt, nói nhỏ bên tai Ôn Hề Dao, "Hề Dao, tớ có mấy lời muốn nói với cậu, cậu ra đây với tớ một lát được không?"

Ôn Hề Dao lấy làm lạ nhìn Annie, "Sao thế? Có chuyện gì mà không thể nói ở đây?"

Annie khó xử nhìn thoáng qua mấy người phù dâu còn lại, "Không tiện lắm."

Ôn Hề Dao không hề đề phòng cô nàng, ngẫm nghĩ rồi đứng lên, "Tớ bảo Annie đến nhà vệ sinh với tớ, tớ sẽ quay lại ngay."

Biết cô mặc áo cưới không tiện đi lại, cần phải có người giúp, nên mọi người cũng không mấy để tâm.

Annie đưa ôn Hề Dao đi tới phòng bên.

Cô tin rằng cho dù không có thời gian báo thì Đỗ Nam luôn chú ý bên này cũng sẽ biết được bọn họ đang ở đâu.

"Cậu muốn nói với tớ chuyện gì thế?" Ôn Hề Dao hỏi.

"Hề Dao, trước khi tớ nói cậu hãy chờ tớ một chút, tớ đi lấy cái này, một phút sau sẽ quay lại." Annie nói.

Trong lòng Ôn Hề Dao bỗng dâng lên cảm giác quái lạ, hôm nay Annie rất lạ, "Annie, cậu giấu tớ chuyện gì phải không?"

Ôn Hề Dao yên lặng nhìn Annie.

Cô thầm giật mình, "Hề Dao, tớ muốn cho cậu xem một thứ rất quan trọng, nhưng đúng lúc tớ để quên nó ở phòng kia, cậu chờ tớ một lúc, tớ sẽ đi lấy ngay."

Ôn Hề Dao nghi ngờ nhìn cô.

"Tớ sẽ trở lại nhanh thôi." Annie cười nói, rồi đi ra ngoài.

Ôn Hề Dao vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Annie đã bỏ đi.

Cô bó tay lắc đầu, đành phải ở đây chờ.

Annie vừa ra ngoài đã nhìn thấy Đỗ Nam đang đứng ở cửa ra vào.

Cô giật mình, vội vàng nhìn xung quanh một chút, không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm, âm thầm trừng Đỗ Nam rồi im lặng nhường đường.

Đỗ Nam cảm kích nhìn Annie rồi đi vào.

Ôn Hề Dao đưa lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng bước chân, vừa quay lại đã trông thấy Đỗ Nam, "Là anh."

Đỗ Nam ngơ ngẩn nhìn Ôn Hề Dao, "Hề Dao, hôm nay em đẹp quá."

Ôn Hề Dao trầm mặt, lúc trông thấy Đỗ Nam cô đã lập tức hiểu ra.

Annie gọi cô ra nói rằng cho cô xem thứ gì đó, có lời muốn nói với cô là nói dối, để Đỗ Nam gặp mặt cô mới là thật, "Anh nghĩ đủ mọi cách để gặp tôi, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Đỗ Nam nhìn chằm chằm Ôn Hề Dao, ánh mắt không hề rời mắt khỏi cô, liếc sơ qua đã thấy ngay nỗi yêu thương và nhớ nhung tràn ngập trong mắt hắn.

"Hề Dao, từ lần đầu tiên khi chúng ta chơi nhà chòi hồi bé, anh đã tưởng tượng dáng vẻ mặc áo cưới sau này của em khi lớn lên. Chờ đợi suốt hơn hai mươi năm, không ngờ hôm nay cũng thấy được, quả nhiên xinh đẹp y như trong suy nghĩ của anh, à không, còn đẹp hơn so với tưởng tượng của anh nữa."

Đỗ Nam nói một cách si mê, thế nhưng Ôn Hề Dao nghe xong lại cảm thấy dạ dày khó chịu, cô nhíu mày, "Nếu anh tới để chúc phúc cho tôi thì tôi cảm ơn anh, nếu anh chỉ muốn nói những lời này thì bây giờ cũng nói xong, tôi phải đi rồi."

Thấy Đỗ Nam đóng cửa phòng, lòng cô bỗng bất an, cảnh tượng này rất giống với buổi lễ đính hôn lần trước.

"Chúc phúc?"

Vẻ mặt Đỗ Nam thay đổi, "Trơ mắt nhìn em lấy người khác còn muốn anh chúc phúc? Hề Dao, trong mắt em anh là một người nhu nhược vô dụng thể sao?"

"Đỗ Nam, hôm nay là hôn lễ của tôi, là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Anh nhất định phải phá hoại hôn lễ của tôi sao?"

Sắc mặt Ôn Hề Dao lạnh băng.

Khí thế của Đỗ Nam lập tức ỉu xìu, "Em đừng tức giận mà Hề Dao. Anh đến đây là để nói rằng anh yêu em hơn Thẩm Quân Dục, em đừng ở bên anh ta được không? Chỉ cần em đồng ý đi theo anh, anh bảo đảm sẽ đối xử rất rất tốt với em, em muốn gì cũng được."

Lại là thế này, vẻ mặt Ôn Hề Dao thù ghét nhíu mày, "Đỗ Nam, tôi sẽ không đi với anh, bây giờ anh tránh ra cho tôi, tôi muốn ra ngoài."

Ôn Hề Dao toan bỏ đi nhưng bị Đỗ Nam kéo lại.

"Anh sẽ không để em đi đâu. Hề Dao, anh đã nghĩ rồi, không có em anh thật sự không sống nổi. Hôm nay, dù thể nào anh cũng không cho em tham dự hôn lễ đâu, em bỏ ý nghĩ này đi."

"Sao hả, anh lại muốn dùng vũ lực?"

Ôn Hề Dao nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lẽo như núi tuyết đóng băng vạn năm, giọng điệu đầy giễu cợt.

Mặt Đỗ Nam biến sắc, nhớ lại chuyện ở buổi tiệc đính hôn lần trước.

Hắn ta nhìn vào mắt Ôn Hề Dao rồi nhắm mắt lại, lẩm bẩm cầu xin: "Hề Dao, em đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không dùng vũ lực với em, anh thề, lần đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Anh chỉ muốn em đừng lấy cưới Thẩm Quân Dục thôi, anh cho em một cơ hội đi, có được không?"

Vẻ mặt Ôn Hề Dao không hề thay đổi, nghe hắn nói vậy cũng không mảy may xúc động, "Đỗ Nam, cho dù hôm nay anh không cho tôi tham dự hôn lễ thì về mặt pháp luật tôi và Thẩm Quân Dục cũng đã là vợ chồng. Hôm qua tôi đã cùng anh ấy đi đăng ký kết hôn rồi."

Trong nháy mắt, sắc mặt Đỗ Nam trở nên trắng bệch, sững sờ nhìn Ôn Hề Dao, "Hề Dao, sao em có thể, sao em có thể đối xử với anh như vậy, anh toàn tâm toàn ý chờ em, che chở em, sao em lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy!"

Viền mắt hắn ta dần đỏ lên, đến cả đáy mắt cũng đỏ, "Em biết không, mất đi em anh sẽ chết thật đó. Chẳng lẽ em thật sự trơ mắt nhìn anh chết ư?"

"Bây giờ anh muốn lấy cái chết để uy hiếp tôi sao?" Ôn Hề Dao hỏi lại.

"Nếu cái chết của anh có thể khiến em không kết hôn với Thẩm Quân Dục vậy anh chết thì đã sao? Thứ anh không có được thì người khác cũng đừng hòng có được."

Mặt Ôn Hề Dao biến sắc, nhìn Đỗ Nam, "Tôi thấy anh điên thật rồi."

Người bình thường có thể nói ra lời như vậy sao.

Đỗ Nam cười ha ha, "Đúng vậy, anh điên rồi, bị em bức điên đó. Hề Dao, vì sao em không chịu yêu anh, rốt cuộc anh có gì không bằng Thẩm Quân Dục? Anh yêu em sâu đậm hơn anh ta, vì em anh có thể từ bỏ tất cả, anh ta làm được không?"

"Trước giờ tình yêu đáng được xem trọng là tình yêu đôi bên tự nguyện, là cam tâm tình nguyện nỗ lực chứ không phải so đo được mất. Đỗ Nam, anh đối với tôi vốn dĩ không phải tình yêu, mà là lòng chiếm hữu."

Ôn Hề Dạo bình tĩnh nói, cô lắc lắc tay, muốn giấy tay mình ra khỏi tay Đỗ Nam nhưng không thành công.

Đỗ Nam càng nắm chặt tay Ôn Hề Dao hơn, "Hề Dao, em xem từ sau khi em và Thẩm Quân Dục ở bên nhau đã trở nên thế nào, trước đây em chưa bao giờ không thèm nói đạo lý thế này. Đều là Thẩm Quân Dục dạy hư em."

Ôn Hề Dao rất muốn mắng hắn ta, rốt cuộc ai mới là người không thèm nói đạo lý.

Cô thấy Đỗ Nam điên thật rồi, đúng là bị tâm thần rồi.

Thấy sắp đến giờ mà cô vẫn chưa xuất hiện, người bên ngoài có lẽ đã sốt ruột.

Cô bắt đầu giằng co dữ dội.

Đỗ Nam kìm cô lại, ánh mắt Ôn Hề Dao trở nên hung dữ, nhấc chân đá vào thân dưới của Đỗ Nam.

Nếu cú đá này mà trúng thì chắc chắn Đỗ Nam sẽ tàn phế.

Đỗ Nam tránh sang một bên, vô thức buông lỏng tay.

Ôn Hề Dao thừa cơ chạy ra ngoài, nhưng vừa chạy ra đến cửa định kêu người thì bị Đỗ Nam bịt miệng lại, rồi hắn ta đưa cô ra cửa sau.

***

[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ