Nó: Ngô Minh Anh, sinh năm 1998. Học lớp 12, cao tầm 1m72. 18t là một tomboy xinh xắn với mái tóc kiểu hàn quốc phùn phùn màu hạt dẻ, nước da trắng, mắt đen, học giỏi , học sinh lớp chọn, cuộc sống thì bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Tính tình có đôi khi lạnh lùng, có lúc thì hòa đông dễ mến. Gia đình thì ở thị xã, mẹ và ba là chủ nhà phân phối lớn, lấy hàng ở công ty sản xuất bán lại cho cửa hiệu, cửa hàng tạp hóa thông qua tiếp thị, giao lại bằng xe tải lớn.Từ nhỏ đã theo cách ăn mặt của nam rồi không hiểu nguyên do S luôn, chắc do nội nó muốn có cháu trai nối giỏi, nội nó chỉ có mình ba nó và cô nó. ( để bà có con dâu và cháu nội, vì con gái sẽ về nhà chồng)( cổ hủ quá.) nhưng mẹ lại sinh ra 2 ng con gái là chị nó và nó, nên phải nói dối nó là con trai cho bà vui, để bà được hưởng trọn vẹn cái tuổi già, thế là từ nhỏ phải như 1 đứa con trai., nên mẹ đã cho nó ăn mặt kiểu như con trai để như là thực hiện ước muốn của bà. do ba me nó sợ 2 bên gia đình nội ngoại biết nên sống riêng( nội ở THÀNH PHỐ, ngoại ở quê, ba mẹ nó sống ở thị xã, 1 do là sợ nội biết rồi bà lại không vui, 2 do là muốn tự lập nghiệp). Mãi lớn lên nó cũng chấp thuận theo những gì gia đình chọn cho mình.Nó mạnh mẽ ý chí lắm, nên chắc làm con trai họp rồi.
Cô: Lâm Ngọc Như. Người mà nó tình cờ gặp , và đã cảm mến. Cô về trườn giới thiệu THPT nó công tác năm đầu( Mới đi du học chuyên nghành về). sn 1995, 21t ( được đi du học Sớm nên về nói chuyện ra làm Sớm, chứ ở VN thì 23,24 mới đi làm ) cao 1m65 Một người luôn quan tâm lo lắng cho nó, cô giáo xinh đẹp, mái tóc ngắn duỗi thẳng, uốn lọn to phần dưới,gương mặt trắng với nước da trắng, luôn được học sinh yêu mến, là giáo viên dạy TIẾNG ANH. Mẹ là chủ của một tiệm cắt tóc và spa ở sài gòn, còn ba là chủ một nhà hàng hải sản , nhưng cô lại không thich kinh doanh, cô nộp đơn vào một trường THPT vùng quê gần nhà ngoại cô dạy.( Với bằng cấp cao của cô, cô được mời dạy ở những trường THPT quốc gia hay trường chuyên, nhưng cô không muốn bị ràng buộc bởi gia đình, nếu cô ở đấy Sớm muộn gì cũng phải là người thừa kế lại cái nhà hàng với spa đó, và hơn thế là gặp những a chàng công tử bột.) Cô còn nhiều trăn trở cho tuổi trẻ lắm, chưa muốn bị ràng buộc gia đình hay sự nghiệp lắm. Cô về đây dạy học chủ yếu dạy cho vui thui, chứ thực chất là Vừa làm vừa chơi ấy mà, bù đắp cho lúc tuổi thơ cô đã phải đi du học Sớm. Không mấy được chơi như người ta.
-----------------------------------------------
Nay là ngày của tháng nghỉ hè, nhưng nó chỉ được nghỉ 1 tháng, buồn thật, nó phải ngủ bù, ngày nào cũng thế ngủ với ăn, xem TV quanh quẩn trong nhà rồi ngủ, ba mẹ nó từ Sớm đã phải đến kho rồi, xem hàng có gì cần nhập thêm thì liên hệ công ty và kiểm tra doanh thu hàng ngày, nó ở nhà một mình, nhà nó cũng rộng nhưng không thuộc dạng biệt thự. 3 tầng và sân thượng cũng có vườn rộng và gra xe.Hôm nay nó nhận ra là mình ngủ quá nhiều rồi, nên không ngủ nữa ( do là ngủ riết bụp mắt). Cũng như mọi khi, sáng Sớm nó ngâm mình trong bồn tắm nước nóng rồi sửa soạn đi ra ngoài, nó đơn giản lắm, áo sơ mi bạc hà với quần kaki trắng, giày lười trắng, tóc chải chuốt gọn gàng với mái tóc hạt dẻ, lấy điện thoại 1280 và dắt chiếc xe điện trắng ra , khóa cửa nhà cận thận nó định đi đến chổ ba mẹ xin tiền thì nó thấy xa nên ngán, trong ví chỉ còn 200 mấy , thôi cũng đủ buổi sáng rồi, nó lang thang trên đường tìm nơi nào đó ăn sáng.
Nó tấp vào một quán phở bò gần đó, gọi 1 tô ra ăn no, nó lại đi tiếp cuộc hành trình, nó chẳng biết đi đâu, nên thôi nó về ngoại chơi, cũng gần chừng 10km ak ( ^^), thế là nó về nhà thay xe wave 50 trắng của nó, nó đeo kính râm đen áo khoác và 1 cái ba lô đồ , với 2 bộ đồ, nó lấy thêm 4 tờ 500 nó để dành bỏ vào ví. Nó chạy được 3km thì phải qua 1 chiếc phà, người chen chút xuống phà có người nào đó tông vào sau xe nó, nó ngoái lại nhìn người đó đeo khẩu trang nó không nhìn mặt được, nhưng nhìn được cặp mắt do chỉ bịt khẩu trang không đeo kính, và là nữ, nó hơi bực, Sáng Sớm mà gì vậy trời.xuống phà qua Sông nó lấy điện thoại gọi ba mẹ.