Giờ nó mới được tha, cô chỉ biết cười, nó dắt cô ra ao Sen, lên cây cầu, nó và cô đều tháo giày, leo lên chiếc xuồng. Nó lấy mái dầm và chèo, ra xít bờ hồ, cả đồng Sen bát ngát.
-Em biết bơi xuồng không đấy.
-Biết Sơ Sơ, miễn vẩn cho cô về an toàn được rồi. Từ khi về đây nó biết được nhiều thứ lắm, bơi xuồng, bắt gà, chơi lon, đám cưới quê, và những tiệc tùng.......
-Èo, cô thấy bất an quá.
-Nói Vậy thui, chứ cô an tâm. Làm gì mà để cho người mình ...... rơi xuống nước.
-Vậy hả, mà người mình gì Vậy ạ, cô không biết.
-Tự cô Suy ra đi. Mà mình nấu gì ấy cô.
-Cô không biết nữa. Theo ý em Vậy, em thợ nấu mà.
-Ok, Vậy mình Sẽ hái lá Sen và búp Sen.
-Mà hái hoa Sen với.
-Chi Vậy cô, mình không cần mà.
-Cô thích hoa cơ.
-Thôi, hái hoa thì không có búp mọc lên đâu, với lại mình không cần nên khỏi. ( Ý nó chọc cô, chứ Sao mà nó không hái được.)
Cô thì buồn So. Nó bơi ra xa hái cả xuồng Sen, nó bảo cô cắt và xếp vào đi, nó hái.
Cả 2 bơi rồi hái, cười đùa tát nước, vui mà khỏi nói.Nó lén hái hoa Sen để sau lưng, đến khi được 1 bó.Nó hái búp Sen rồi lột ra, nó đút cô ăn, cô đó giờ mới tận Tay hái Sen, và ăn ngay búp Sen mới hái, không ngờ ngọt như Vậy.
- Aa, ngọt quá.
-Um, Sen non mà, ăn Vậy mới đúng chất Sen, vẫn con Sen lần mùi buồn, và vị ngọt thanh Tao của Sen.
-VẬY hả, đó giờ cô mới biết á, mà Sao gì em cũng biết thế, kể cả nấu ăn.
-Em mà. Hihi....
Tự cao quá, trèo cao té đau, đến chừng 4h mấy chiều nó cập xuồng vào bến, và chìa về phía cô cả đóa Sen, cô nhìn mặt vui tỏ rỏ, cảm ơn nó ríu rít, hun cả vào má, nó. Nó chỉ biết cười, đồ con nít mà.
Nó đưa búp Sen cho bé Na, thưa dì tư, về. Nó dắt xe ra. Tay cô thì đang cầm đóa Sen, còn trước xe nó thì cả tá lá Sen, và búp. Nó mang bup về nhà cô lột ra, còn lá thì rùa Sạch. Nó làm rất nhiều món từ Sen, cô chỉ biết nhìn mà học hỏi thôi, còn bà ngoại cô thì ở trước xem TV, cô phụ nó, chỉ biết nó kêu gì làm nấy thôi. Xong xui hết nó bày cả bàn ra, cả 3 cùng ăn, ôi dào ngon khó tả, không ngờ nó nấu ngon Vậy. Đến xế nó thưa bà ngoại cô về, nó hứa Sẽ chở bé Na đi chơi, nên giờ về, Sẵn nó rủ cô đi luôn, lúc đầu cô Suy nghĩ nhưng sau nó thuyết phục quá cũng chịu. VẬY là nó về Sửa Soạn.
---------------------------------------------------------
Tối đó, nó Sửa Soạn đàng hoàng, nó diện quần Jean đen, áo Sơ mi trắng, giày đen. Nó đã xong từ Sớm, nó bước xuống nhà, xem TV với ngoại và út.
-Nay lại đi đâu nữa ak? Út nó hỏi.
-Vâng ạ, con chở bé Na đi chơi, còn vài ngày nữa nên đi chơi kẻo uổng.
-Mà cháu đi học bên đó nhớ điện thoại về thăm ngoại thường nha. Ngoại
-Vâng ạ, con biết mà ngoại khỏi lo, con cũng nhớ ngoại lắm.
-Mẹ lo chi cho nó, Sợ qua đó người Ta có người yêu rồi quên 2 người này rồi. Út
-Không co đâu, đừng nói cháu yêu của út thế chứ, hehee....
-Thôi đi cậu, cho tui xin.
-Mà út không định đi đâu ak, ở nhà hoài Sao mà có chồng được chứ.
-Ớ, kệ tui, Sao cậu lắm chuyện thế. Út nó nói giọng bắc trêu ghẹo nó.
-Út lo mà kiếm đi, cháu cưng muốn có cậu lắm rồi á.
-Muốn chít không, Vậy còn út đây cũng muốn có cháu dâu lắm ùi đó.
-Thôi đi 2 đứa này, bà đây muốn có rể với cháu dâu lắm ùi đó. Ngoại nó nói câu giỡn mà muốn té ngửa.
-Thôi con đi chơi đây, út cho con mượn xe nhá, xe con đèn pha tối quá.
-Chìa khóa trên đầu tủ á, thôi con lên phòng Soạn biên thuốc đây.
Thế là cả 2 bỏ đi 1 mạch, chì còn lại 1 mình bà cụ trơ trụi với cái TV. Sở dĩ Vậy tại vì nó với út nó né, để thui mất công bà nói nữa chết mất.
----------------------------------------------------------------------
Nó Sang rước bé Na rồi Sang nhà rước cô. Nay cô diện quần Jean xanh đen dài với áo ren trắng, giày trắng. Nhìn Vậy và trẻ trung lắm.
-Ủa 2 đợi ai á.?
-Ak, anh đợi bạn. Có nhiều người đi chơi mới vui.
-Òm, mà bạn anh là trai hay gái Vậy ạ.
Đúng lúc cô mở của bước ra.