-Em không Sợ Sao?( Ý cô nói thầy Tín với mấy nàng kia)
-Ak, hay mình về. Cũng trể rồi .
-Uh, em đợi cô ở chổ bóng mát kia đi. Ý cô nói Vậy để tránh tầm mắt bọn người kia.
Nó thi vào nói với mọi người là nó bận nên phải về, bọn bạn chưa tha cho nó, bắt nó uống liền 5 ly mới cho về, nó nhìn cô đứng xa đợi nó tội quá, uống thì uống. Nó uồng đầy 5 ly, mặt đỏ như cà chua.
Cô thì lúc nãy nói về có công chuyện gấp, thầy Tín bảo để thầy đưa về. Cô bảo không cần, cô đi cùng người hàng xóm về.
Nó dắt xe ra chạy ù lại phía cô, đội nón cho cô, nó gài quai đàng hoàng, rồi cô ngồi 1 bên nó chở về, nhưng dù gì cô cũng chẳng ôm nó. Nó cũng lấy làm buồn, nhưng cũng tốt, nó vẫn biết cô là người đoan trang. Bỗng cô nói.
-Em uống lắm thế, mùi nực nồng.
- Em uống tận 5 chai nó mới cho về á, không là ở đây luôn rồi, chứ em có thích uống đâu.
-VẬY hả, đàn ông quá he, 5 chai.( Ổng nói quá 5 ly mà nói 5 chai, 5 ly có 2 chai mấy chứ nhiêu.)
-Sao uống Vô rồi em xót ruột quá, toàn uống chả ăn GÌ. Không biết về giờ này có gì ăn không nữa.
-Sao không ăn, cô thấy đồ quá chừng mà.
-Nãy khó chịu, nên uống không ak, đâu thèm ăn, giờ thì hết khó chịu rồi nên đói.
-Hửm, khó chịu là Sao.
-Khó chịu cô với thầy Tín á.
-VẬY hả?
-Chỉ Vậy hả thôi Sao?.
-Chứ cô biết nói gì.
-Nãy cô có khó chịu giống em không?
-Ờ, thì chút chút.
-Sao lại chút chút chứ, lẽ nào không .... nhiều Vậy Sao.
-Gì chứ, em đòi gì nữa, có chút chút được rồi.
-Được được, chút chút. Hay kiếm gì ăn cô ơi, em đói rồi.
-Hay ghé nhà cô đi, cô nấu cho ăn, ngoại cô với mấy câu Sang nhà ông Sáu chơi rồi.
-Cô dễ dãi Vậy Sao, mời về nhà luôn.
-Đừng nghĩ vớ vẫn, chỉ là ở nhà 1 mình cũng hơi buồn, nên Sẵn mời em qua chứ, có gì đâu.
-Uh, Vậy hả........Tưởng..........
-Tưởng gì, nghĩ gì đấy?
-Không GÌ.......( Nó tưởng Vậy mà cho Về nhà rồi)
Đến nhà cô , cô mở cổng, nó dắt xe vào, cô tháo giầy và để lên kệ, giờ nó mới để ý cái kệ giày của cô, đúng là con gái. 1 mình mang cả mấy chục đôi. ( nó đâu Vừa, con trai mà 10 mấy đôi). Nó bước vào thì cô bảo ngồi đợi đấy đi. Cô đi lên phòng, nó biết cô đi thay đồ với tẩy trang. Đợi cô chắc đói mất, nó đành xoắn Tay áo và vào bếp, nó mở tủ ra thì chỉ có trứng, lạp xưởng, xúc xích. Không biết làm gì với mấy món đó, nó nghỉ ra món cơm thập cẩm. nó bật cơm lên và làm chín tất cả, rồi Sắt nhỏ khử mỡ cho vào trọn đều. Cho đến khi vàng lên, nó thấy hộp chà bông, chắc của bé gì hôm bữa mở của cho nó, thôi kệ lấy luôn, đói rồi. Cô thay đồ đi xuống, cô diện quần Short hồng, áo thun trắng, nhìn mà yêu quá. Thấy nó đang làm gì đây, mùi hương xông vào mũi cô, cô lại chồm xem, thì thấy nó đang làm, cô phì cười.
-Nữ công gia chánh quá Ta, Sao không để cô làm cho.
-Vì ai mà em nữ công gia chánh Vậy chứ, mà đợi cô chắc em nát ruột luôn rôi.
-Ờ thì.........Cô nói rồi lại ghế bàn ăn ngồi.
-Thì Sao.?
-Thì...., mà thôi cái gì khó mình cho qua đi. Mà em nấu ăn giỏi thế. Chắc hơn cả cô rồi.
-Không được giỏi mấy, chỉ tạm ăn thôi, thì có gì nữa nấu cho cô ăn.
-Xí..... cô chề môi.
Nó vẫn nấu , đặt lên bàn 2 đĩa cơm thơm phứt, nóng hỏi. Nhìn mà ngon quá.
-Hấp dẫn quá.
-Tất nhiên, em nấu mà, thôi ăn đi.
Hấp dẫn Vậy chứ, cơm hơi nhiều, cô đành xớt qua cho nó, mới nãi ăn tiệc rồi, giờ mà ăn nữa chắc bụng nổ tung quá, do thấy nó làm nên cô ráng ăn cùng, chứ cô định làm cho mình nó ak.
-Sao lại xớt hoài Vậy. em ăn Sao hết?
-Cô no, ăn hộ cô đi.
-Ăn cơm đâu phải gì đâu mà ăn cỡ này, nếu mà ăn cô thì miễn cưỡng được, còn ăn phần cơm của cô chắc không được rồi.
-Nói gì thế, ai cho em nói linh tinh thế, vã miệng ngay.
-Ớ, kì Vậy, đúng mà, với lại lớn rồi ai lại vã miệng.
-Không nghe lời ak, Vậy thôi.
Cô nói làm vẻ giận, nó đành làm theo lời cô nói.Nó vã miệng 1 cái, nhìn 2 người mà mắc cười Vô cùng, ik như con nít.