Chap 2: *****

38 3 0
                                    

-Alo, mẹ hả, mẹ cho con về ngoại chơi nha, vài hôm con về. Nhà con khóa cửa cẩn thận rồi.

-Uh, đi cẩn thận nha con, xem mua quà gì cho ngoại, không nói Sớm với mẹ mẹ cho tiền va gửi 1 số đồ cho ngoại.

-Hihi. Biết Vậy con nói Sớm rồi, được thêm chi phí, mà mẹ khỏi lo con biết mà, mọi việc về ngoại cứ để con lo. Bye bye mẹ yêu, đừng có mà nhớ con quá khóc nhá vài hôm con về thôi.

( Nhà ngoại nó ở nông thôn, do bà muốn ở nơi yên tĩnh, ba mẹ nó có nói bà lên ở cùng mà vài hôm bà lại đòi về, với sống nới đây bà quen rồi, ba mẹ nó cũng lo cho bà lắm nhưng biết Sao được. Với đây có con cháu đông vui, mấy cậu với dì nó ở đây, chỉ mình ba mẹ nó ở thị xã. Bà ở cùng với dì út, còn mấy cậu nó ra riêng hết rồi, nhà bà cũng được gọi là nhà đúc, gạch 2 tầng hàng rào hoa đàng hoàng.)

- Nó nói xong tạm biệt mẹ nó và không quên ghẹo bà.

-Cho tui xin đi cậu, không tới nỗi đó đâu, có cậu nhớ tui quá rồi khóc đầm đìa thì có, thôi chơi vui nha trai yêu. mẹ con nhí nhố dễ sợ.

( Mẹ nó: 45t, mà vẫn lộng lẫy, phong cách sang trọng, là người dễ tính, nuông chiều con cái lắm, nên hay bị ba nó rầy. Cũng từng là một giáo viên dạy ở thị xã nhưng đã nghỉ vì phải ở nhà trông nôm con cái và phụ giúp chồng.)

Ba nó: 46t, không khó tính lắm, rất bảnh bao, từng là cậu ấm của bà nội nó, nhưng khi thương mẹ nó đã thay đổi rất nhiều, rất gian nan mới cua được mẹ nó ( khi có lần các thiếu gia bạn ông về quê chơi, bởi theo câu nói " Gái quê đầm thắm, nết na, dễ thương. Và còn những món ăn, phong cảnh đặc sắc" nên ba nó muốn 1 lần xuống thăm, thế là cuộc tình diễn ra, thế là có nó ( ^^) )

Phà qua sông, nó chạy xe ra chợ, nó chẳng biết mua gì biếu bà, nó mua đủ thứ đồ, nào là đồ ăn, bánh , trái cây, .....Đang đi ra xe có 1 người đi đụng nó làm túi đồ rớt xuống đất, nó lầm bầm trong bụng.

-" gì Vậy trời, sáng giờ mấy lần rồi, không lẻ mình ra khỏi nhà không lựa ngày Sao."

Nó cuối xuống lượm đồ thì người đụng nó cũng lượm tiếp, ngườ đó ríu rít xin lỗi.

- Xin lổi, cho chị xin lỗi, e có Sao không.

-Không, cảm ơn.- " Mong đừng gặp chị nữa được rồi, xui xẻo." Nó nghĩ thầm

Nó và ngườ đó đứng Vậy, nó nhận ra đây là ngườ đung xe nó dưới phà, do ánh mắt đó và cái khậu trang đó, nó càng không ưa gì cô gái này. Cô cũng nhận ra nó. – Không ai khác là cô Như

- Sao chổi mà. Nó nói nhỏ

-E..ee nói gì? Cô vẫn nhớ mình nghe không lầm là nó chửi cô

-Ừ thì tui nói cô Sao chổi.

-E... , nói xin lỗi rồi còn gì, đồ đáng ghét mà.

Nó không nói gì mà đi thẳng, cô thầm ghét nó.

Nó về thẳng nhà ngoại nó, gỏ cửa thì dì út ra mở cửa, dì mừng lắm khi thấy nó.

- Minh Anh, con mới về ak, dắt xe vào nhà đi con.

-Dạ, Thưa dì út con mới về.

Nó dắt xe vào dì út nó khóa cửa lại, nó cởi giầy bước vào nhà, nó để cái ba lô với tất cả các túi xách ra, nó thấy nhẹ nhổm, ngồi phì xuống ghế Sopha. Dì út nó mang cốc nói chuyện lạnh ra cho nó.

- Con về đường xa chắc mệt lắm, hay đi tắm rửa gì đi. Ăn gì chưa, dì nấu cho.

-Vâng ạ, ủa mà ngoại đâu dì?

-Ak, ngoại qua nhà bà 7 tiếp đám giổ rồi.

( ở quê là Vậy, đám giổ họ hàng là qua tiếp)

-Vâng ạ, Vậy con đi tắm nha.

Nó lấy ba lô đi lên lầu, nó soạn bộ đồ quần short hồng với áo sơ mi trắng. Chải chuốt đàng hoàng nó bước ra, và đem bộ đồ mới thay ra.

-Dì út ơi, dì có làm gì không?

-Chi Vậy con.- Dì nó đang xem TV.

EM LÀ MẸ KUTINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ