Sai vã miệng.
Nó ăn xong rồi về nó bảo cô hun tạm biệt, cô không chịu, 1 là do cô ngại 2 là do người nó toàn mùi rượu bia. Nó thôi không ép cô, thế là cả 2 chỉ chào rồi về.
----------------------------------------------------------------------------------------
-Minh Anh, mình yêu nhau nha.
-Xin lỗi bạn, mình chỉ là bạn thôi, không thể tiến xa hơn được nữa, xin lỗi vì tình cảm bạn dành cho mình.
-Tại Sao chứ? VẬY tại Sao bạn lại quan tâm đến mình nhiều thế. ( Aa cô gái này lầm tưởng Minh Anh nhà Ta có tình cảm với cô ý)
-Vì bạn là người dễ mến, và là người bạn tốt.
-Chỉ Vậy thôi Sao, Vậy Sao bạn làm mình lầm tưởng thế, hóa ra chỉ là mình ngốc. Phải không ?
-Mình bảo rồi, thôi bạn về lớp đi.
Nó nói rồi bước đi trước. Cô gái ấy hụt hẫn, tuy cô Ta không khóc, nhưng Sự thẫn thờ. ấy lại in bóng trong hình dáng cô Ta.
---------------------------------------------------------------------------------------Thầy Tín với mọi người thì chưa biết chuyện nó với cô, họ chỉ nghĩ 2 người là chị em họ thôi.
"- Dán vào đi
-Sao dán được, lưới kẻ nhỏ quá.
-VẬY ra đi, tao mở khóa, họ dán những gì vào bảng thông báo của trường.
-Rồi được rồi, ok, khóa đi rồi vọt.
-Uh, xong đi"
Sáng Sớm thứ 7 cả trường hoang mang, đầy những tiếng đồn thổi, mọi ngườicó biết gì không? Gì không (thời gian không nói Sao biết được.)
Cho đến khi nó vào trường, nó không để ý mà lên lớp luôn, rồi mấy đứa trong lớp xì xầm, như là xì xầm về nó Vậy.
Nó bực quá, chẳng biết GÌ.
Bỗng con nhỏ Vy lại bảo nó.
-Ê ông không hay gì ak, Sao thản nhiên Vậy.
-Gì chứ? Mà thấy cũng lạ.
-Ông xuống bảng thông báo của trường xem đi.
Nó liền nghe theo chạy 1 mạch từ lầu 3 xuống khu viên xem, nó hơi bất ngờ, hóa ra là trò bẩn thiểu này.
Có người xấu, chụp lén hình nó với cô tình tứ bấy lâu nay, ôm có, đi cùng có, Tay trong Tay có, nhéo mũi, nựng má, rồi cười đùa, có cả hôn........ Nó thấy khó chịu rồi, ai mà bỉ ổi đến thế.Nó liền nhấc điện thoại gọi cho cô.
-Alo, cô nghe nek.
-Cô hả, nay cô đừng vào trường nha, SHL cứ để em phụ trách cho.
-Chuyện gì thế? Sao em nghiêm trọng Vậy.
-Em bảo rồi, cô đừng vào trường, khóa điện thoại FB, Zalo, tất cả mọi phương tiện liên lạc nhá, đến khi em tìm thì cô mới được mở.
-Sao Vậy, em làm cô lo quá, chuyện gì Vậy Minh Anh, nói cô nghe đi.
-Em bảo rồi, Sao cô không nghe thế.
-Được, cô hiểu rồi.
Cô thấy bất an quá. Không biết chuyện gì, cô cứ ngồi ở trong phòng thấp thỏm lo. Nó thì bỏ điện thoại vào túi, nó không muốn cô bị ảnh hưởng, nó Sẽ giải quyết được mà. Tin lan nhanh, thầy Tín thất vọng Vô cùng, kể cả thầy hiệu trưởng cũng biết,. Và thầy đã gọi nó vào phòng thầy trao đổi, nó đã lường trước hết rồi mà, và gọi cả cô, nhưng liên lạc không được. Nên chỉ có mình nó.
-Em biết thầy gọi em lên đây về việc gì rồi đấy.
-vâng em biết.
-Tuy thầy không cấm, đó là quyền riêng tư, nhưng em hãy nhớ đây là Môi trường học đường, em là học Sinh với kia là 1 giáo viên.
-Vâng em biết, nên em đã có giới hạn của mình, em chỉ thổ lộ bên ngoài, còn trong nhà trường em và cô vẫn là cô trò, không có gì đặt biệt, đều đó thầy thấy đấy, toàn là h/a. ngoài giờ học.
( Đúng thật con người khéo ăn nói, nó đã lường hết trước rồi, nên nó nói là vào tâm lí ngay, thầy cũng phải công nhận là Vậy, )
-Được, tuy thầy chấp nhận, nhưng em làm thế nào, để giải quyết mới lộn xộn này, khi cả trường và các trường lân cận đều biết, nó Sẽ gây ảnh hưởng đến tập thể trường, em biết không?
-vâng, em hiểu. Em Sẽ giải quyết việc em gây ra, xin thầy đừng lo.
-Uh, em biết Vậy thì tốt, nhưng làm gì em giải quyết chúng, làm nước đổ thi dễ nhưng lấy lại thầy không chắc là được.
-Thầy cứ tin em, nhưng em chỉ xin thầy 1 đều.
-Cứ nói.
-Thầy chỉ cần cho em mượn giọng?.
-Giọng, được thôi.
-Vâng , cảm ơn thầy