Chap 26: *****

21 1 0
                                    

đẹp của ba con, còn ba con thì bởi nét duyên của má con.T hế là ba con cứ ngày ngày diện cứ đi qua lại nhà ta, rồi mượn đồ dùm bác bảy hoài ak, để được gần má con, có lần còn bị ông ngoại con rượt té xuống ruộng luôn mà vẫn lén qua không bỏ.

-Ủa mà Sao ông ngoại rượt Vậy bà ngoại?

-Thì qua diện cớ gặp má con, có ngày qua xin ớt, xin xã, rồi mượn dao, chét....... Riết rồi ông ngoại con khó chịu, mà mượn vào lúc trưa ngay giờ ngủ của ông không ak. Cũng hôm đó, nó qua mượn cái bàn nạo dừa" Duyên ơi, cho chú bảy mượn cái bàn nạo dừa tí" mà hôm đó không có ai ở nhà chỉ có ông đang ngủ, nó tưởng như mọi hôm nên gọi, nào ngờ ông ngoại con đi ra." Nạo dừa này, tổ cha mày, ngày nào mày cũng qua mượn hết Vậy, mày định lén phén con gái ông ak, hôm nay cho công tử thành phố mày biết, lão này ko vừa đâu" Rồi ông ngoại con rượt nó, ông cầm theo cả cái roi mây mà dạy mấy cậu với má con, ba con bị rược ra tận ruộng, rồi chạy lao xuống ruộng luôn.

-Haha, công nhận ba con khổ Vậy khi thương mẹ.Kể nữa đi bà

-Um, bà với mẹ con đi chợ về thấy thế nên can, rồi cũng im chuyện, Vậy mà hôm sau ba con lại qua, không mượn thì nay nó cho, nó mang nãy chuối qua cho ( bá đạo thật, đúng là kua cho bằng được)Rồi ông con thấy nó cũng phát quạu nhưng không rượt nữa, ba con còn đi với má con khi má con dạy xong về, rồi 1 tháng ở quê, ba con cũng lấy lòng được ông ngoại rồi lấy được tình cảm của má con. Thế nên giờ mới có non nek.

-Hihi.....Chắc nữa con không gian nan giống ba con đâu, con thì phải khác. Mà ba gian nan quá, mà nhờ Vậy ba mới biết là giá trị của má.

-Um, cậu nói chuyện như già xưa ấy, về phòng ngủ đi, trể rồi, mai còn dậy Sớm đi học.

-Vâng ạ, bye bà yêu. Nó hun vào má bà

-Bà ngủ con.

-Thằng khỉ này.

-------------------------------------

Thời gian cũng thế trôi qua cũng đến thi học kì, khối 12 hay thi trước 1 tháng So với khối 10 và 11. Nó đang trong thời gian ôn thi nên cũng ít nói chuyện với gặp cô lắm, chỉ ở những tiết trong lớp. Rồi kì thi cũng trôi qua 1 cách êm đềm, lại có 1 thông báo cho lớp nó. Thầy Sang từ dưới phòng đoàn đi lên tập trung lớp và thông báo.

-Nay thầy theo những gì thầy hiệu trưởng giao phó, là đến lớp thông báo với mấy e. Tuần sau thứ 2 chúng ta Sẽ bắt đầu học chương trình HK2 và ôn thi đại học. Hơn thế là lớp Ta do cô Tuyến nghỉ phụ Sản nên cô Như Sẽ CHỦ NHIỆM các em đây tới cuối Năm.

-Cô Như nào thầy?-Thằng phó lao động

-Cô Như dạy AV mấy em á.

Có thể nói với cả lớp đó cũng là tin vui chăng.Vừa vui Vừa buồn vì cô Tuyến nghỉ CHỦ NHIỆM lớp no, còn vui vì người CHỦ NHIỆM mới là cô Như Sẽ không quá khắc khe với lớp nó

---------------------------------------------------------------

-Cô mình đi xem ca nhạc đi, nghe ngoại nói đoàn cải lương gì về á, mà đó giờ chưa xem tận mắt giờ xem cho biết đi, xem cho biết cải lương thôn. Ngoại bảo hay lắm nhưng do ngoại đau khớp không đi được với ngồi lâu xem cải lương được.

-Thôi, không được đâu

-Sao thế, hay không muốn đi

-Không, chỉ tại vì, ..............

-Em biết mà, nó ủ rủ ra mặt.

-Được rồi, đi thì đi, mấy giờ?

-Miễn cưỡng đi hả, Vậy thôi.

-Không. Mấy giờ cô hỏi em đấy?

-7h, em dắt cô đi, gần đây thôi nên đi bộ.

Thế là 7h nó đến đón cô, r dắt cô đi bộ tình Tang. Nhưng cả 2 không hề nắm Tay.Chỉ nói chuyện vui Vẽ thui.

Xem xong về, công nhận xem tận mắt nó khác, nghe giọng trong trẻo hẳn với Sống động hơn.

2 người đang đi thì lo nói chuyện nên làm ồn bầy chó Sủa quá. Cô thì Sợ quá nắm Tay nó bấu víu nó, nó thì đi chậm chậm rồi trấn an cô đi chậm để thui bọn chó nó rượt cắn.

-Sao ghê quá, cô Sợ quá.

-Cô im đi, nói nhỏ thui, đi từ từ, không nó rượt theo cắn á

-Nhưng cô Sợ, không đi chậm được

-Bình tĩnh đi nhẹ theo em nek, từ từ.

Thế là cũng qua khúc chó, nó thở phào nhẹ nhõm

-Qua rồi, may quá, không toi mạng rồi

-Um, cô Sợ quá, giờ còn Sợ này

-Hehe, em cũng hơi Sợ nhưng gặp con ma này Sợ hơn em nên cũng không Sợ lắm.

-Này em nói ai thế?

EM LÀ MẸ KUTINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ