Xuống cô dựng xe đứng ở lan can, nó cũng đứng theo, nhìn Sông quê nhất là cái cồn đất kia đẹp thật, nó ước 1 lần được tắm ở cái bãi cồn xa xa kia. Nó đứng trên con phà đưa nó đến vùng đất thôn này để bây giờ nó biết cảm giác đơn phương, nó muốn con phà này Sẽ như là 1 vật Sẽ chứng kiến tình yêu của nó dành cho cô, bởi lúc đầu nó gặp cô cũng tại đây, khi xe cô đung xe nó xuống phà, nó nhớ đến đây bỗng bật cười.
-Cô này, cô nhớ chổ này, nơi mà lần đầu em gặp cô, và cái tên Sao chổi cũng từ đây á.
-Um, cô không nhớ rõ nữa, mà hình như cô tông xe em phải không?
-Chứ còn gì nữa.Mà nói thật, lúc đo em chỉ muốn cho cái con người này 1 bài học
-Không ngờ em Vậy luôn á, không lẽ giờ còn nuôi hy vọng đó Sao, cho cô bài học.?
-Không, em đã bỏ ý định đó rồi. Hihi, Sao mà nhìn nơi này thấy nuối tiếc quá.
-Sao ?
-Em không còn nhiều thời gian cho nơi này.
-Um, mà có gì đâu, khi nào rãnh thì em về đây thường.
Rồi cũng 1 ngày. Về nó đi thẳng lên phòng, dẹp dọn đi tắm, lăn ra ngủ luôn, cô thì còn có thời gian nhắn tin với thầy Tín, do ổng hỏi. Đuối quá cô ngủ luôn.
---------------------------------------
Nay cũng như mọi khi, rãnh ở nhà nó tập nấu vài món mới, tự nấu thưởng thức luôn Vậy, chẳng có ai ở nhà, út đi làm chưa về, ngoại nó đi Sang nhà dì tư rồi. Định đem qua cho cô dùng, mà nó chợt nhớ , có lý do gì để mà mang qua, không lẽ em nấu cô dùng thử, kì quá. Mọi khi thì Sẵn đi học. Vậy Thôi luôn, nó bỏ vào hộp đợi út về nhận xét. Ra trước cái băng đá nhà ngồi đọc Sách nó thấy trước Sân nhà, có ku tí con của dì 2 nhà kế bên chơi chọi lon, nó quan Sát, thấy cũng vui, đúng là thôn quê mà, đường ít xe nên bọn nít chạy trên thả ga. Nó gập cuống xách lại ra bước ra cửa xem, thấy vui quá, nó chưa bao giờ chơi trò này, tuy ở thị xã tuổi thơ nó có chơi game vi tính, hay mấy lần chơi những đồ chơi, Súng nói chuyện, ......Nhưng nó chặng thấy vui nhưVậy( Tuổi thơ bất hạnh mà)( Nó: Kệ tui, mấy người có không mà nói)(Tg: Xí ). Ku Tí thấy Vậy bảo nó vào chơi. Nó nhận lời ngay, bọn con nít hơi e dè, bởi nó lớn rồi. Bọn nhỏ chỉ nó cách chơi, chơi được vài bàn nó quen, bọn con nít không còn e dè nữa, nó chơi rất hòa nhập với nó, chơi quá hăng hái nó đi chân không luôn. Ai qua lại cũng cười, không phải vì nó lớn đầu, mà là Sự đùa giỡn của bọn nó. Nó chưa bao giờ thấy vui như bây giờ. Kẻ chội rồi chạy, người rượt....... Đến tận chìu 5h mới giải tán, nó vào tắm rửa. Rồi mở yahoo, lâu rồi nó không gọi cho chị nó, cũng 1 tháng. Từ khi nó bận ôn thi.
Chờ cũng 3,4 phút chị nó trả lời.
-Hay ku.
-Lại nữa, Ku gì mà Ku, gọi Vậy kì quá.
-Gọi Vậy cho nó kute, mà gọi chị gì á.
-Nhớ gọi hông được ak. VẬY thôi.
-Ờ, Vậy hả, nhớ chị hả, thương quá nữa chị về chị mua đồ Siêu nhân cho.
-Mệt bà rồi nha, nói đàng hoàng coi, lớn từng ấy rồi mà như con nít.
-Con nít Vậy mới trẻ, ai như em cụ non, em mà ra đường người ta tưởng cậu anh tui không á, già đời quá.
-Thôi, bỏ đi. Nào chị về.
-Chắc xong học kì này.
-VẬY là bao lâu.
-2 tháng nữa.
-Èo, lâu Vậy. Mà chị này, chị thấy em học ngành gì được.
-Em thích gì, kinh tế hả.
-Vâng ạ.
-Học ngành đó cũng được, chị ủng hộ hết mình, có gì 2 chị em mình học chung làm chung. Sẵn về giúp nội luôn.
-Em cũng đang phân vân Kinh Tế với GIÁO VIÊN.
-VẬY học cả 2.
-Mà ra rồi, Sao làm.
-Ờ hé, em chọn cái em tâm đắc, với đam mê nhất á.
-Uh, để em Suy nghĩ. Khi nào chị học xong hết về nói chuyện luôn.
-Hết học kì này rồi 2 học kì nữa là xong rồi, tức 1 Năm nữa á.
-Ồ, Vậy Năm nay em qua còn được ở với chị. Mà chị nghe gì chưa.
-Gì, mà nghiêm trọng thế.
-Nội nói khi nào chị học xong về làm chổ nội, rồi lấy cái anh Vinh gì á.
-Gì, chị chưa biết gì mà, Sao nội kì Vậy.
-Em chặng biết, tại hôm bữa mẹ nói Vậy, bộ mẹ không nói chị ak.
-Không.
-Chắc định gây bất ngờ cho chị, Sướng nhe, có việc làm rồi gia đình luôn. Hehe...người qua phà về nhà.