Nó xách túi tài liệu cô đang cầm để lên bàn, rồi nhích ( chân hơi đỡ nhiều rồi, ngày nào mà chẳng ngâm muối với đắp thuốc) lại phía cô, nó nhìn cô với cự li rất gần.
-Cô ngại gì chứ
--Em là đồ khó ưa, mau ngay ngắn học đi.
-Trước Sao gì cô cũng là người của em, nên đây là lẽ thưởng thôi.
-Ai nói với em Vậy?
-Em nói.
-Ảo tưởng!
-VẬY cô biết ảo tưởng là gì không?
-Cô không nói nhiều với em
-Ok, học thôi.
Nó lại kéo ghế như để cô ngồi vào đấy, nó lại mở tủ ra. Cái tủ đồ hoành tráng lệ, từ áo Sơ mi trắng, màu , Sọc đến hoa văng, rồi thun trắng, màu, hình....Quần nữa, còn hơn cả nữ.
-Người của em này, chọn đồ cho em đi.
-Xí em tự làm, mắc gì tôi phải làm.
-VẬY thôi ở trần đi.
-Em có lịch Sự không Vậy, mau và lại đây học.
-Không thôi, em ngồi đây luôn.
Cô ngồi đợi nó, nó ngồi đấy mà chơi, đợi lâu quá cô đành thua nó.
Cô bước lại lấy đại cái áo Sơ mi trắng cho nó, hiện nó đã mặc Sẵn cái quần Tây xám tro.
Rồi nó mặt vào, cô ngồi nhanh vào ghế, và cà 2 mở tài liệu ra, nó thì lo làm bài, cô thì bấm điện thoại.
Rồi cô ngồi cười, nó thấy nghi ngờ, ai mà phải làm cho cô cười Vậy.
-Người của em làm gì đấy
-Làm bài đi nhiều chuyện quá.
Nó đành chòm qua xem luôn. Ak cô đang nhắn tin với thầy Tín, ổng nói cô ôn nó đậu có giải là cô phải khao GIÁO VIÊN, còn ổng đậu ổng khao cô.
-Uh, em Sẽ không làm phiền cô .
Mặt nó bí xị.
Cô thì chỉ nhắn tin không quan tâm nó lắmọi ngườió thấy ảm đạm.
-Em làm xong chưa?
Khi cô quay qua hỏi thì nó quay mặt Sang hướng khác, rồi đưa tài liệu cho cô xem.
Cô xem rồi nói:.
-Đúng rồi, tiến bộ rồi đấy.
-.............Nó im lặng
-Làm bài này đi. Em bị Sao Vậy
-Không gì, chỉ im lặng để cô làm việc cao cả của cô thôi.
-Thái độ đó là Sao hả?
-Không gì, BÌNH THƯỜNG.
Nói rồi nó làm bài.
-Gì thế nói cô biết đi.
-...............
-Có nói nghe không đấy, hay em khó chịu chổ nào?
-...............
-Cô hỏi lần nữa không trả lời là cô không quan tâm em nữa đâu đấy.
-Em muốn cô là người của em.
-Từ khi nào em có Sự vô lí đó thế?
-Từ khi cô làm ......( lõi nhịp tim em) mà thôi, coi như em chưa nói gì. Nó thấy khó nói quá, chắc gì cô Sẽ phản ứng tốt, tôi thì đành chờ cơ hội tốt thổ lộ đành hơn.
-Òm.....Lo mà học hành đi.
-Vâng ạ, Nó thì quay vào làm bài Tiếp còn cô thì cứ như cũ cho đến hết giờ cô xin về.
Út nó bảo nó đi qua nhà chú tư lấy đồ, nó nghe theo nhong nhong đi.
Trên đường đêm nó lo Suy nghĩ vẫn vơ, nên mấy con gì á bay vào mắt nó, nó rát lắm, cảm giác cộm lên mà nói chuyện mắt giàn giụa kể cả mũi. Nó là Vậy có đi khám bác Sĩ nói nó bị viêm giác mạc, do giác mạc mắt quá mỏng, cái này là bẩm Sinh không điều trị gì được, chỉ có phòng ngừa thôi chứ trị gì. Đi xe thì phải đeo kính chắn bụi này nọ, dùng thuốc nhỏ mắt.
Ráng lê lết về tới nhà, mặt nó khỏi nói, nó chạy ào vào bếp rửa mắt, ngoại nó do biết nó bị gì nên bà lấy khăn cho nó lau mặt còn út nó quá hiểu nó, nên đi lấy chai thuốc nhỏ mắt cho nó.