Chap 17:*****

21 0 0
                                    

Đi ở dưới không đi, trèo lên ghế đi hư Sao, ghế ngoại để dành làm sui mấy đứa đấy.

-Úi giùi ngoại ơi, nữa con mua cho ngoại bộ đẹp hơn để làm sui, đón cháu dâu cháu rể.

-Tổ cha cậu, có không hay tới đo lo cho ngoại vợ rồi.

-Thôi con đi nha.

Nó đến rước cô.

Nó chỉ biết kêu cửa chứ đâu biết Số điện thoại mà gọi

Có 2 đứa cháu bé chạy ra mở cửa cho nó, 1 trai 1 gái. Dễ thương thật, nó nựng nịu mặt 2 đứa, 2 đứa đẩy Tay nó ra

-Hay, xê ra, a tìm ai. Giọng bé trai

Nó quê hết cỡ

-Ak, a tìm cô Như, có nhà không 2 nhóc

- Ngươi đợi xíu, để ta vào gọi .

Nó đổ cả mồ hôi với 2 nhóc này.

Hồi cô bước ra, cô diện Sơ mi trắng váy đen bỏ thùng, giày cao gót kim tuyến xám.

Nó nhìn cô Sexy ghê.

-Đi thôi.

-Ok, let go.

Nó đưa nón cho cô, cô ngồi 1 bên, nhưng không hề ôm nó, nó chở cô ra chợ họp với mấy đứa kia, cũng đông đúc lắm, công nhận mấy quán nói chuyện đây đông thật, nó, cô với mấy đứa gọi đồ ăn, uống nó nói chuyện vu vơ rồi cười giỡn, cô cũng hòa đồng nói chuyện luôn.Rồi cô hay mở bóp ra bấm gì trong đấy.Cô nhắn tin với ai đó, thỉnh thoảng thôi. Nó Sinh nghi, không lẽ bạn trai cô.

Thấy xa xa có bán hoa hồng, nó mua 5 bó, để xe 2 bó, nó Tặng cô 1 bó, Vy, và bà tám Phương. Cô hơi bất ngờ, nó biện Minh

-Ngày 20/10 Vui vẻ nha cô giáo và mấy bạn nữ

-Cảm ơn em(Minh Anh)Cô với Vy nói

-Chu choa, cảm ơn nha anh Minh Anh ẹp trai

-Thôi đi, nổi da gà quá ak.

Thế là cà bàn cười ầm lên

Nó và cô đi đủ nơi, chơi với ăn đủ thứ, vui ơi là vui.

Rồi mấy đứa bảo là về trể rồi, nó thì chưa muốn về lắm, nó muốn đi cho biết đêm quê. Nó rủ cô đi dọc bờ kè dọc chợ chơi xíu rồi về, cô lúc đầu có e dè, nhưng nó thuyết phục mãi mới được.

Nó và cô đi dọc bờ kè, rồi đứng lại nói chuyện, nó ngồi lên lan can bờ kè, còn cô thì đứng.

-Cô biết Sao e gọi cô là Sao chổi không?

-Đều đó cô dư biết, chắc theo em cô là người đem đến xui xẻo cho e chứ gì

-Không hẳn, đó cũng là cách để gọi tên 1 người ấn tượng với mình.Vậy còn cô, đồ đáng ghét là Sao?

-Đơn giản thôi, vì e đáng ghét, lúc nào cũng đối xử tệ với cô, còn hay ghẹo cô.

- Thú vị nhỉ, Vậy cô có thấy vui khi e ghẹo không?

-Tức nhiều hơn vui

-Mà cô cho e Số phone đi, gặp nhau lâu rồi mà chẳng có gì liên lạc

-012.......

-Xong rồi, cô có thấy vui khi về nơi đây không?

-Cũng vui

-Lí do cô về đây

-Chỉ đơn giàn là để thực hiện ước mơ làm giáo viên với để được yên tĩnh thôi. Còn em

-Em muốn xa lánh cái thị xã ồn ào đó, muốn có gia đình, và chuyên tâm học thôi.

-là Sao?

-Nói ra dài lắm.

EM LÀ MẸ KUTINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ