-Cô không biết rõ Sở thích của em, nên không thề chọn. Nấu em là GIÁO VIÊN cũng tốt đấy, là đồng nghiệp của cô.
-Uh. Nó chỉ uh như cho cô biết nó có tiếp nhận lời nói của cô.
-Sao nay buồn Vậy, bộ bị gì ak. Hay cô nói gì em không vui?
-Không chỉ là em buồn vì thấp thoáng là em lại về chốn ồn ào kia nữa rồi, em Sẽ không được gặp cô nữa.
-Thế ak, có gì đâu khi nào rãnh em lại về, còn cô trò mình vẫn liên lạc nhau nhé.
-Cô không buồn ak.
-Cũng có chứ.-Cô cũng buồn lắm chứ, buồn vì xa nó, buồn vì thiếu người vui đùa, chọc ghẹo cô, buồn vì cô cũng thế, hè cô cũng phải về đó, Năm sau mới về lại trường dạy.Nhưng cô không để lộ nỗi buổn đó ra ngoài bởi cô là người không giỏi bộc lộ cảm xúc, cô có thói quen là giấu đi cảm xúc dù vui hay buồn, vẫn như thường.
-Nếu như một ngày cô không gặp em nữa, cô có buồn không.
-Um........Tới đó đi tính, giờ làm bài đi, nói chuyện xa quá, nói chi chuyện đó cho não lòng. Ráng thi đậu đi cô cho cơ hội đi chơi với cô.
-cũng được thôi.
.................................
Thế là cũng êm đềm 1 buổi học, thời gian trôi mau nhỉ .
-------------------------------------------
Tay nó hết rồi, BÌNH THƯỜNG trở lại, nó lại tự chạy xe đi học. Như thường ngày.
Tối nó qua nhà cô ôn, nay nó lại mua đồ cho bà cô với cô .
Nó gọi, vẩn là bà mở cửa.Nó dắt xe vào.
-Bà ơi, nay cháu có quà cho bà này, lâu quá không gặp bà.
-Mua chi cho tốn kém, mà nghe cháu bị trật Tay đúng không, Sao để Vậy chứ, về ráng ngâm muối cho nó khỏi hẳn nhá, tội cháu bà quá đi.
-Hihi........Có gì đâu bà, cảm ơn bà, thôi cháu lên học đây.Hôm nay ngày cuối cùng cháu qua đây đấy bà, Sẵn cháu tạm biệt bà luôn
-Sao Vậy?
-Vâng ạ hôm nay bữa ôn cuối cùng, Sáng mai Chủ Nhật cháu thi rồi, nên chắc Sắp tới Sẽ không qua thường.
-Tưởng gì, Cháu rỗi thì cứ qua bà chơi, bà ở nhà cũng buồn, có người qua nói chuyệnh chơi là mừng rồi.
-Vâng ạ
Bà với nó thân thiết quá mà.
-Ngồi đi, để cô lấy tài liệu, để tổng kết lại kiến thức mai mình lên đường.
-Thôi cô ơi, em ôn hết rồi, nay mình chơi đi, để khuây khỏa mai thi.
-Chắc ôn rồi chứ.
-Rồi.
-mà em muốn chơi GÌ.
-Mình đi ăn chè đậu đi cô, người ta nói ăn chè đậu là thi đậu á.
-Mê tính, ráng học là đậu thôi, hay là muốn ăn chè nên nói Vậy.
-Hhi.......
-VẬY chờ cô đi, cô thay đồ rồi đi.
-khỏi đi cô trể rồi, cô đẹp rồi.Nó nói rồi kéo cô đi luôn
-Ê, đi Vậy lạnh lắm, cô đang mặt quần Short mà.
-Lạnh thì ôm em.Lẹ đi. Nó nói đại luôn, nó còn không biết mình đã nói GÌ. Câu nói làm nó và cả cô điều ngượng.
Nó kéo cô đi một mạch, cô thì đang diện quần đùi với áo thun trắng quá dễ thương, còn nó thì quần Short nâu với áo thun chấm tiêu vàng đồng.
-Bà ơi, cho cháu mượn cháu gái bà nhé.
-Con đi chơi với Minh Anh nha ngoại.
-Uh, 2 đứa cứ đi, bà giao cháu bà cho cháu đấy.
-Thưa bà con đi, cả 2 đồng thanh.
Nay nó chở cô bằng chiếc xe của nó, nó chở cô đến quán ăn chè, rồi lại la cà ăn hết món này đến món kia, nào là chả, tàu hủ chiên, tàu hủ nấu nói chuyện dường gì á, kẹo đậu phộng, hủ tiếu khuya............ăn cả căng bụng. Vui ơi là vui không gì vui bằng.
------------------------------------------
Nó với cô ngày một thân thiết rõ, nếu người ngoài nhìn vào thì nói người yêu, còn bạn bè thầy cô 1 Số nói chị em, một Số nói khác( nói gì chả biết).
Nay Chủ Nhật đến rồi, mới đêm 4h30 thì cô đã Sang rước nó, tất cả tập trung ở trường, cùng với các môn khác, như văn toán, Sử, địa hóa, lí.... Mỗi GIÁO VIÊN Sẽ chở 1 người, tổng thể đi thi là 16 người, trường cũng ít. Đáng nhể Sẽ đi xe mướn, nhưng do phà nhỏ, xe không xuống được nên phải đi xe máy, cô thì chở nó bằng chiếc SH, còn có cả cô Phương, thầy Tín