-Thôi em về lớp đi.
Nó học BÌNH THƯỜNG đến giờ ra chơi, nó đến phòng phát thanh, nó lấy giọng để nói giống thầy hiệu trưởng.
-Alo, alo, tôi thầy hiệu trường Trần Văn Lý , hôm nay tôi có thông báo. Cả trường náo lọan, giờ im bặc nghe loa. Mọi người ai cũng đoán được chuyện gì nên nghe thử xem Sao.
-Tôi chắc là mọi ngườ iai cũng biết tôi Sẽ nói về việc GÌ. Nhưng lần này tôi không phạt hay trách ai. Tôi biết tin tức sáng nay đã gây ảnh hưởng không tốt đến trường. Tuy Vậy nhưng ai cũng thế, tôi hẳn biết ai cũng cần có 1 nữa kia, kể cả tôi cũng thế. Nhưng ở đây là trường hợp khác. Nhưng mọi ngườicó xem lại chưa, tuy là h/a. không được mấy thiện cảm, nhưng đó chỉ ở ngoài môi trường học đường, họ không Sai, khi trong giới hạn nhà trường thì họ luôn thực hiện tốt, chỉ khi đời Sống riêng tư.
-Mặt khác họ không ảnh hưởng đến thành tích và nhà trường, họ vẫn là học Sinh ngoan , giỏi, là 1 giáo viên ân cần chuyên tâm. Nên không có gì để trách họ. Mặc khác, thì mọi người bên ngoài không biết Sẽ không tôt bởi họ kkhông rõ vần đề, nên thầy đề nghị tất cả những hành vi không tốt như thế Sẽ không Tiếp diễn, và các em cũng thế ngưng ngay những h/a. đó trên FB Zalo, hay web nào khác, nếu để nhà trường phát hiện thì hậu quả các em biết đấy, khung bậc cao nhất, đuổi học 1 tháng. Thầy nói ít mong mọi người hiểu nhiều, thầy xin hết.
Nói rồi nó bước xuống thở phù, thầy hiệu trưởng liền tìm nó.
-Em giỏi lắm, không hổ danh lãnh đạo.
-cảm ơn thầy, em xin lỗi vì giả giọng thầy.
-Không Sao, Vậy là vấn đề đã được giải quyết êm đẹp rồi.
-Vâng, thế là ngày học kết thúc, đối với nó quá căng thẳng, nhưng nó vẫn bình tĩnh giải quyết, đúng là 1 con người bản lĩnh. Nó đã cho mọi việc êm ấm, trong khi cô chẳng biết GÌ.
Ra về nó thay đồ rồi chạy ngay đến nhà cô. Nghe được tiếng chuông của cô vội ra, cô biết là nó.
Nó chào ngoại cô, rồi cả 2 lên phòng, nó kể cô nghe về chuyện hôm nay.
Và đưa cô xem hình ảnh mà nó chụp lại ở bản thông báo, và cả đoạn hội thoại với thầy hiệu trường, phát thanh ở trường.
Cô thật bất ngờ, không ngờ nó bàn lĩnh đến Vậy, nó luôn bảo vệ cô, cô thương nó rất nhiều, cô biết khi ấy Sẽ như thế nào, nhưng khó khăn Vậy nó vượt qua được, đều đó chứng tỏ cho cô biết người cô chọn không hề Sai.
- Em làm cô lo lắng lắm biết không. Cô ngồi nói kế bên với nó trên gra giường.
-Uh, không Sao rồi.
-Giờ cô có thể mở điện thoại rồi đấy.
-Quả như nó đoán thầy hiệu trưởng gọi cho cô tận 3 cuộc gọi nhỡ, nó phì cười rồi nựng má cô.
Cô thì quá xúc động cô ôm chầm lấy nó.
Nó đặt nụ hôn nhẹ nhàng vào môi cô, như để trấn an cô, và để cảm nhận hạnh phúc ngọt ngào từ cô.
Lần này không như mọi khi cô đáp trả nó, đây được xem là nụ hôn thật Sự từ cả 2, tuy trước có hôn chỉ là gượng gạo, ngại ngùng hay cô không đáp trả. Nó chiếm dần đôi môi cô, nó rất ngọt, mềm mại, nó không muốn tiến xa hơn, nên chỉ ở môi. Dứt khỏi nụ hôn nó hôn lên trán cô, cô ôm chấm lấy nó, nói chuyện 1 hơi nó với cô xuống nhà, ở lâu trong phòng cũng kì. Mà nhờ qua chuyện này, nó với cô hiểu nhau hơn, không còn phải bị vướng bận mọi.người, họ đã biết , Vậy cũng tốt, mà nó đến giờ vẫn kkhông, ai là người làm trò đó. Nó với cô ngồi nói chuyện với ngoại được 1 lát nó xin về, cô ra mở cửa cho nó, và tạm biệt nó bằng nụ cười xinh xắn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến thi diễn ra BÌNH THƯỜNG nó thi tốt nghiệp, đợi kết quả, nộp hồ Sơ 2 tháng nữa nó mới nhập học hẳng tại đó. Nó biết điểm thi HSG hôm bữa rồi, nó được giải 2, do không đạt điểm 20 tuyệt đối, tất nhiên rồi , ai mà thần thánh Vậy chứ, 19,25 cũng được rồi. Nó thi xong thì ở nhà đấy, và được nghỉ 1 tuần. tuần sau vào biết điểm nó được 2 tuần ở đây chơi rồi 2 tuần về trên thị xã dọn đồ, đón chị gái cả 2 chị em cùng đi 1 lúc.
-------------------------------------------------
Hôm nay buổi trưa đi mua đồ cho ngoại, trên đường đi, đến gần cái cua quẹo gần trường nó chạy xe tấp Sát lề, chạy chậm thì ở đâu có người chạy đụng nó, làm nó té nhào, xe thì bị hỏng, nó đau vô cùng, còn người đó thì khỏi nói, xe đè lên người đó luôn, ổng nằm dưới chiếc xe future. Hình như là xỉn, Số nó xui thật, không làm gì cũng bị quạ. Tay nó đau vô cùng, không giở lên nổi nữa, còn ông đó thì nằm luôn. Nó chỉ biết nằm đó, chân nó rất rát do cạ xát xuống đường. Nó mò Tay còn lại vào túi và lấy điện thoại ra gọi ( do đường giờ này cũng vắng, nên không có ai cứu). Nó nhấn gọi cho út nó.
-Út ơi con bị tai nạn giao thông ở gần trường này, út ra cứu con.( Nó rất thông Minh, gọi người cứu và gọi đúng bác Sĩ)
Út nó nghe xong lính quýnh cho người ra, và nó với ông đó được đưa vào bệnh viện, ông đó chỉ chấn thương và xay xát nhẹ, còn nó thì chân chỉ bị trầy ở chân và tổn thương dây chẳn ở Tay do chấn thương mạnh, nên máu rỉ ra, phải nằm điều trị vài hôm.Cả lớp biết tin nó vào viện thì lo cho nó lắm, cũng hay ra vào thăm nó, cô cũng lo cho nó lắm do bận chấm bài nên đến nay chưa vào thăm nó được, tuy nhiên vẫn hay nhắn tin gọi hỏi thăm nó lắm, hôm nay cô được rãnh nên vào thăm nó. Mai nó cũng xuất viện rồi vào thăm chi cho uổng nữa.
Cô vào mua cho nó giỏ trái cây với hộp Sữa
Gõ cửa cô bước vào.