-Cô trực rồi
-Vậy cô ở đây quan tâm em ak.
-Không
-Đúng rồi, cô đâu thèm quan tâm em, quan tâm người của cô ấy.
-Ai chứ?
-Tự cô biết. Nó nói bóng nói gió.
-VẬY để cô gọi người của em vào chăm Sóc em, chắc cô không cần đâu hé.Cô cũng không vừa
-Ai?
-Tự em biết
Nó nắm chặt cổ Tay cô, bóp chặt, buộc cô phải nói
-Thì người trong thư viện của em á.
-Biết ngay mà, em không quen biết cô Ta.
-Em nghĩ cô con nít chắc, con nít mới bị em gạt, hôn rồi Sẵn Sàng nói không quen biết ak.
-Em nói thật, cô tin không thì tùy.
-Cứ cho là cô không tin đi, mà có liên quan gì đến cô. Tự chăm Sóc đi.Cô nói rồi quay lưng đi
Nó nằm đấy mà nhắm mắt thật sâu cắn lấy môi mình.
Nó ngồi bật dậy, nhảy nhanh theo cô ra tới cửa, nó nắm Tay cô lại, tiện Tay khéo khóa cửa lại, nó áp cô vào tường.
( Phòng y tế được dán bằng keo đục trên của kín, tiện cho chữa trị.)
- Cái gì Vậy, bỏ cô ra.
-Cô im lặng được không
-Bỏ...........( ra) cô chưa kíp nói nó đã cưỡng hôn cô.
Lần này không phải để cô im lặng như trước, mà cũng không để xin lỗi vụ nãy. Mà do bản năng nó làm Vậy thôi.
Cô luôn cưỡng lại, nhằm thoát khỏi nụ hôn, nó thì ghì chặt kéo cô lại. Mãi đến 1 hồi cô không chóng cự nữa, nó thôi dừng.
Nó nhìn cô chằm chằm
-Cô biết đấy là gì không?
-.........Cô im lặng
-Là nụ hôn cho người của em đó
-Ai là người của em
-Cô
-Khi nào?
-Khi cô nói để người của em chăm Sóc.
- Tránh ra, cô đẩy nhẹ vai nó để thoát ra khỏi vòng Tay của nó.
-Này người của em, định thoát ak.
-Dẹp đi. Cô nói rồi mở của đi ra, nó chỉ biết đứng cười thầm,
Đến chiều thì út nó với cậu đi chung xe ra rước nó, út nó thì chở nó về còn cậu chạy xe nó.
Thế là trong những ngày trật chân, Sáng đi học thì có hôm út nó đưa, có hôm đi với cô, còn tối ôn thi thì cô Sang nhà nó, ôn trong phòng nó.
------------------------------------------------
Nay cô qua đón nó đi học, nó thì mang giày quai hậu rộng, chứ chân nó giờ Sưng lên rồi. Đến trường cô phải dìu nó vào ( hình ảnh nó với cô thân thiết mọi người đã quen rồi, họ cứ tưởng nó với cô là chị em họ hàng gì đấy, tại 2 người ở cũng gần nhau mà) Để nó ở phòng đoàn, thì nó lại lên tiếng:
-Cô ơi em đói quá, cô mua gì em ăn đi
-Tự mà mua
-Em bị thương mà, cô không thương người của cô ak.
-Không.Cô nói Vậy chứ đang quay đi xuống canteen mua cho nó cái bánh ngọt.
Mua cho no ăn, uống rồi cô để nó ngồi đấy, đợi có bạn gì đấy thì cõng họ nó lên lớp. Học tận lầu 3. Nay cô diện áo dài tím nhìn khỏi chê.
Dạy lớp khác xong ra chơi cô lại lên lớp đưa tài liệu ôn thì HSG cho nó. Rồi xem Sổ đầu bài lớp, thông báo về các bài thi trường phát động.
Tối cô qua nhà nó ôn cho nó, chân nó bị đau. Ôn trong phòng nó.
Nó thì mới vừa tắm bước ra, vẫn còn ở trần, Tay thì Sấy tóc, mắt thì Soi gương, Tai thì nghe nhạc, miệng thì ngậm kẹo mút. Cô gõ cữa.
Nó nói vọng ra
-Vào đi.
Cô mở cửa bước ra thấy tấm lưng trần của nó( như con trai nha), cô che mắt lại, nó cười mĩm rồi nhích lại cô.