Sau đổ vỡ tình cảm ba me cô không ràng buộc cô bất cứ điều gì, họ biết họ đã Sai, khi cố ép buộc cô mà họ không hề thấy được 1 tí hạnh phúc trong cô. Cô đã dần quen với cô đơn, hiện cô chỉ vui khi đứng trên bục giảng.
Cô cũng về quê ăn tết với bé Hân, ba me.
Cái ngày họp bạn mùng 4 nó gây chú ý bởi 1 con người trưởng thành, nói chuyện điềm tỉnh, không có như hồi đi học láu cá, chọc phá mọi người. Giờ bạn nó đứa là Công An đứa là Bác Sĩ.......gì hết rồi. Nó là đứa trội nhất trong lớp khi phát triển sự nghiệp nhanh Vậy, nó làm mấy đứa kia ghen tị. Nhưng ai nào biết nó đã trải qua biết bao điều từ làm thuê, rồi nhân viên cấp dưới, ........để có được 1 ông chủ tịch như ngày hôm nay nó bị đời gọt giũa biết bao, tuy chỉ mới 24t, nhưng cái đầu nó giờ cũng đã 34t chứ ít gì. Nó vẫn chạy chiếc xe vision của út nó ngày nào, nó không muốn hoa hòe hay khoe khoan gì cả.
-Ê, Sao họp lớp mấy Năm rồi mày không đến, Vậy mà nói đứa nào không đến là bắn, mày lớp trưởng Vậy hả.Thằng Khang vẫn cái bản tánh củ
-Ùm, tao không về được, tao xin lỗi, giờ tao về rồi trách móc GÌ.
-Tao nghe nói mày với cô không còn nữa hả, Sao Vậy?
- Tao cũng không rõ
-Cái thằng này, mày nói giỡn với tao ak, chuyện mày với cô mày không rõ là Sao?
- Tao nói thật, mày không tin thì tùy, khi tao bị bọn côn đồ đánh nhập viện, khi tao tỉnh dậy thì đã hay tin cô lấy chồng.
-Èo ak, cô có biết chuyện đó hông?
-Tao hông biết.
Thằng Khang cặp cổ nó vỗ vai nó bốp bốp hòng để đánh cho đã sau bao ngày không gặp, cả mấy thằng nam thì ở trước nói chuyệnh, còn mấy cô nữ giờ đang nấu đồ sau bếp.
-Mà mày hay gì chưa?
-Gì? Nó lấy miếng xoài Sống nhóp nhép
-Năm ngoái cô về họp lớp, tao nghe nói cô ly dị rồi, cô không hề yêu người đó, chỉ do gia đình ép, ngoại cô bà 5 còn nói cho tao biết là bà không hề chịu người đó, bà chịu mày hơn.
-Khụ khụ...... Vậy hả, tao cứ tưởng là cô ấm êm với gia đình rồi chứ.Nó ho khụ khụ khi nghe thằng Khang nói, nó cảm thấy thương cô quá.
-Mày khùng vừa thôi, con người ta đợi mày mấy Năm, giờ mày về nói hững hờ Vậy, tao mà là cô tao đấm cho mày vài phát.
-Tao biết chuyện của tao mà, còn mày với nhỏ Phương Sao.
-Cũng không gì, tao định Năm sau xách trầu cau qua nhà ẻm
-Nhanh Vậy thằng khỉ, mà nhanh nhanh cho tao có cháu bồng hahaha..........
-Biến thằng điên, mà chiều nay đi café chơi, lâu rồi không đi.
-Di ngắm gái ak, thằng điên tao méc con Phương nek.
-Đi nói chuyện đàn ông chứ gái gú GÌ.
-Um, tao chẳng ngắm gái .
-Gì, mày bị bệnh hả, hông lẽ mày muốn trai
-Không bị tao chỉ nghĩ đến cô thôi,sau lần đó tao chỉ lo gầy nghiệp thôi nên chẳng ngó đến, giờ nhìn lại mới biết.
-Hèn gì, mày h giàu ớn, tao nghe hôm bữa mấy đứa nói mày lái Siêu xe về làng.
-Tụi bây nói quá.
Nó đang nói chuyện với thằng Khang thì nhỏ Vy chở cô trên chiếc claSSico mio đến. Thằng Khang thấy thế như được vàng la toáng
-Ê tụi bây cô Như kìa
Nó nghe tiếng thằng Khang nhìn ra đúng là cô, người con gái của 3 Năm trước đây Sao?
Cô đã gầy đi rất nhiều, nó xót xa lắm, cô lặng lẽ bước vào, bọn con gái trong lớp nhào ra ôm cô như kiến vỡ tổ, nó chỉ ngồi đấy mà nhìn. Cô như thấy Sự hiện diện của nó, cô tránh mặt vào trong, nó như không thể chịu nổi nữa rồi, cô Sao Vậy, Sao cô lại tránh mặt nó, trong khi nó rất nhớ cô.
Bữa tiệc diễn ra Vui vẻ, nó uống cũng không nhiều lắm, nó hay nhìn trộm cô, có đôi lần 2 ánh mắt chạm nhau cô vội quay đi. Nó không biết hành động nãy giờ của cô là Sao? Cô vốn chỉ là không đủ dũng cảm để đối mặt với nó, và cô hổ thẹn khi đã hứa Sẽ chờ nó, mà cô làm ngược lại, cô đã cố quên nó, nhưng không được, giờ gặp lại nó cô như muốn ôm chặt lấy nó. Nhưng do cái bản tính của con gái cô không làm được. Cô không muốn đối diện với nó, càng không muốn nó phải làm gì với cô khi cô đã phụ bạc nó trước. Và 1 phần để xem nó còn tình cảm gì với cô không, chứ ............
Nó rất khó chịu, đến khi về thằng Khang như nói gì với con Vy nên mấy đứa kia te đi, thì thằng Khang giữ nó lại, còn Vy thì cố làm chậm lại, rồi còn Vy bảo phải chở thằng Khang đi công việc, để lại cô cho nó. Cô thì chỉ muốn cho Vy 1 trận nhưng giờ biết Sao được. Cô đành đi bộ về, nó như hiểu ý tụi bạn quỷ của mình, phóng xe theo cô, nó níu Tay cô lại bảo cô lên xe, cô không hề chịu, nó nắm chặt Tay cô và hỏi.
-Cô Sao lại Vậy chứ, cô có biết em nhớ cô lắm không?
-Không Sao cả
-Cô có biết em đã nhớ cô rất nhiều, em không bao giờ quên hình bóng của cô.
-Nhưng cô không nhớ em
-Cô đừng dối lòng nữa, em biết cô không hạnh phúc đâu, em biết cô còn tình cảm với em