Chap 67: *****

17 1 0
                                    

-Không cô nói thật, em bỏ Tay ra đi

-Sao cô lại né tránh em

-Bởi sau thời gian cô nhận ra cô không xứng đáng với tình cảm của em

-Cô nói đùa ak, em với cô vốn là 1 cặp.

-Không, do em lầm tưởng thôi. Cô giựt mạnh Tay nó mà đi trước

-Được em chứng Minh cho cô biết, cô cần em, cô vẫn còn tình cảm với e. Và em rất cần cô. Nó nói với theo, bởi nó tin 1 con người không thể quên tình cảm nhanh như Vậy

---------------------------------------------------------

Những ngày ở quê ăn tết nhóm bạn nó tụi thằng Khang, Vy, bà tám, phó lao động.......tổ chức tiệc tùng đầy, nào là tắm cồn, cafe, chè..........Ở quê nó lại mò qua nhà chú tư ăn chè Sen, hái Sen, hái dừa, ăn cá đồng hấp là Sen, út nó thì có người yêu, nên nó không chọc bã nữa, giờ bã lại chọc nó. Út nó 3 tháng nữa đám cưới. Phải nói về quê nó mới tìm được lại niềm vui, chưa kể bọn bạn ỡ thị xã, như Nhi chẳng hạng biết nó về đã tổ chức tiệc linh đình, đúng là bạn đâu cũng có. Rồi nó lại về nội, cái tết ăn chơi cũng qua. Nó quan tâm mần mò tin tức thì biết cô đang dạy ở trường kia. Nên nhờ nội nó lân la xin cho nó vào trường đấy dạy. Tuy không có bằng GIÁO VIÊN tiếng Anh, nhưng nó có bằng cấp du học cũng bằng cái bằng GIÁO VIÊN ở đây r. Việc công ty nó vẫn quàn lý BÌNH THƯỜNG, nhưng nó quản lí theo ngày 3-5-7-Chú nhật. Còn những ngày không đến cty, nó quản lý qua máy tính, và nhờ giám đốc Huy nên công việc khỏi phải nói. Anh Huy là 1 người tài giỏi quàn lí Siết xao công việc, nó cũng trình bày với anh Ta vì hạnh phúc cả đời nên nó phải làm Vậy và anh Ta đồng ý giúp nó. Hỗ trợ anh Ta là chị Tiên. 2 người này như là trợ thủ đắc lực của nó, giao cty cho 2 người này là ok, nhưng dù gì là chủ tịch nên nó không được phó thác Vậy. Nó biết mình nên làm gì cho phù họp.

Nó may mắn được nhận vào trường cô dạy, mà nó may hay khổ không biết mà phải CHỦ NHIỆM cái lớp chuyên AV 12A2 khi bà cô AV gì đó nghỉ phụ Sản mà do học kì bắt đầu lâu rồi nên ai CHỦ NHIỆM lớp nấy, ai có nhân viên hết rồi, đáng lẽ GIÁO VIÊN mới chưa có kinh nghiệm không ai cho CHỦ NHIỆM lớp. Mà đằng nào cũng lỡ r, cho nó CHỦ NHIỆM thử. Còn may là kế Sát lớp cô ban chuyên AV lớp 12A1. Giờ khỏi cần tìm, ngay bên cạnh ^^!. Nó lân la thăm dò thì biết là cô có mua 1 căn nhà gần trường cỡ 1km, nên anh Ta mua cạnh căn nhà bên cạnh. Rồi nó dọn hẳn nhà Sang đó. Tùy tiện khơi dậy tình cảm trong cô nhưng bất tiện là đường đi làm ở cty xa hơn 2km @@.!

Như họp đồng Sáng thứ 4 nó vào để nhận lớp. Nó chỉnh tề trước cái quần tây đen, áo Sơ mi trắng bỏ thùng giầy đen. Nhìn cũng vẫn bảnh như ngày nào. Để tiện cho đi dạy nó dẹp cái Siêu xe trắng đồng hành với nó bao lâu nay mà đi mua tạm em furture neo đen nguyên con. Nó dắt xe ra thì gặp cô cũng dắt xe ra kế bên.

- 2 cô, buổi Sáng Vui vẻ!!! Cùng với đó là nụ cười mê hoặc

-Um, chào! Cô nói thờ ơ rồi khóa cửa lại. Tuy Vậy chứ cảm xúc hỗn độn lắm.

-Có cần em đưa đi làm không?

-Cảm ơn tôi tự đi được. Cô nói rồi mở cốp xe lấy nón. Vẫn cái xe SH trắng đo, vẫn dáng người mãnh mai đó mà Sao cảm xúc như người dưng không biết? @@(thời gian nghĩ bã làm chảnh với ổng nek, còn tình cảm thì nói đi, cớ Sao buồn Vậy Như ^^)

-Nó đành lắc đầu rồi đề máy xe chạy theo sau lưng cô.

Cô nhìn kính chiếu hậu không khỏi ngạc nhiên khi nó cứ đi theo cô, đến khi cô đến trường nó cũng Vậy, rồi cô đi vào phòng GIÁO VIÊN nó cũng theo. Cô thì lo Soạn dụng cụ nó thì ngồi im trên ghế nhìn xung quanh. Đến giờ cô không biết chuyện gì đang xảy ra, Sao hôm nay mọi người lại thế này, không lẽ là cô vẫn còn đang ngủ, cô đang mơ Sao?

Cô hiệu trưởng bước vào.

-Ak, thầy Minh đấy ak, phiền thầy qua phòng tôi có tí việc cần bàn.Người đầy uy quyền, kể cả giọng nói cũng trấn áp đối phương, không hổ là hiệu trưởng.

-Vâng.Nhưng nó vẫn điềm nhiên

Cô giờ mới ngợ ra là chuyện gì.

-Theo cô được biết con là cháu của dì Tô phải không? Ý cô nói là nội nó

-Vâng thưa cô.

-Ủa mà cô nghe dì Tô nói con có 1 cty riêng mà, Sao lại phải đi dạy. Cô rót trà mà hơi chờ đợi nghe câu trả lời của nó.

-Dạ, không giấu gì cô, cháu vào đây dạy là có lí do trọng đại Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời cháu. Nó tỏ vẽ đầy nghiêm túc, bưng tách trà nóng nghi ngúc khói lên nhấp ngụm

-Sao , không ngại nói cho cô biết chứ? Cô cũng nhấp ngụm trà mà chú ý nghe nó nói

-Tất nhiên, cháu còn muốn cô biết để có gì cô hỗ trợ cháu.

-Cứ nói cô xem được thì hỗ trợ.

-Cô biết cô Như dạy AV chứ?

-Ak, cô Như dạy ban chuyên AV ấy ak.

-Dạ vâng, cháu vào đây làm là vì người đó đấy.

-Hihi....Cô hiểu rồi. Cô đặt tách tra xuống mà cười nhẹ nhàng. Tuy cô là hiệu trưởng nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng ai biết được đây là người phải nói là rất khéo léo và Sắc xảo, tinh tế trong cái nhìn và cách nói, chắc nó phải học hỏi nhiểu từ vị lãnh tựu này.

EM LÀ MẸ KUTINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ