Chap 20: *****

30 1 0
                                    

uống thuốc rồi, tắt đèn ngủ, buổi tối hết thúc.

-----------------------------------------

Nay lớp nó học Toán và Hóa. Vẫn như thường lệ nó vào học Bình thường. Xong là đã tiết 5. Sửa Soạn về thì nó mở điện thoại thấy có dòng tn nhắn lúc học bật chế độ rung.

" Minh An mình gặp nhau đi!" Tin nhắn từ Nhi.

Nó không biết có chuyện gì không mà người bạn thành thị này hẹn gặp mình.

Nó dắt xe rời khỏi cổng trường do trường quy định xuống xe dẫn bộ. dẫn xe ra khỏi trường định đến chợ mua ít đồ thì nghe tiếng ai đó gọi

-Minh Anh, Minh Anh.......

Quay qua lại nhìn thì là Nhi, nó hơi bất ngờ bạn ấy qua đến tận thôn quê tìm nó sao, mà để làm gì?

Nó đứng im thì Nhi chạy lại gần nó với chiếc xe angela 50 trắng.

-Này Minh Anh.

-Hửm, bất ngờ thật đấy, qua không bảo a.

-Em có chuyện muốn nói với a.

-Em cứ nói.

-Hay mình đi quán nào đi dễ nói.

-Uh.

Thế là nó và Nhi cùng vào quán đồ ăn vặt gần trường do nơi ấy vắng khách dễ nói chuyện.

- Hôm nay có chuyện lạ nha, em từ thành thị qua thôn quê tìm a ak.

- Anh đừng đùa nữa, Anh nghe em nói này

-Anh nghe mà.

-Em đã thầm yêu anh rồi, em biết là anh đã biết được nó, em không thể thầm lặng sau lưng anh nữa. Em muốn cho nh biết đều đó.

-...................

-Anh có đồng ý cho em cơ hội không?

-Anh cũng thương em lắm nhưng cho Anh thời gian.( Dù đồng ý hay không nhưng trả lời thẳng Sẽ không được nhân cách, hoặc có thể làm tổn thương, nên thời gian cũng cho bản thân .)

-Được, em mong anh hãy Suy nghĩ kỉ, em rất muốn câu trả lời là đồng ý.

-............ Nó vẫn im lặng bởi không biết nói gì .

Xong cuộc gặp mặt, nó dắt xe về, còn Nhi thì về thẳng thị xã .

---------------------------------------------------------------------------

Hôm ấy cô không đi xuống phòng giáo viên mà ngồi lại lớp làm gì đấy, chắc nghĩ trong lúc ra chơi hay lười xuống phòng giáo viên lầu 1 rồi lên lại lầu 3 dạy lớp nó tiết tiếp do lớp học tiết 2,3. Thì nó đang ngồi làm bài tập thì có điện thoại rung trong cặp, nó lấy ra xem thì là Số điện thoại của Nhi, nó không biết nói gì với Nhi đây. Nên nó không nghe máy mà để nó trên bàn, mặt thì nhíu lại. Mọi họa động của nó đều được thu vào tầm mắt cô. Và thế điện thoại cứ rung va màn hình Sáng đèn kéo dài, nó cầm điện thoại lên và quyết định nói rõ với Nhi. Nó bước ra hành lang nói chuyện điện thoại

-Alo, Anh nghe.

-Ak, Anh đấy ak, anh có Suy nghĩ những gì em nói chưa.

-Uh.

-Là Sao, giờ anh có thể cho em câu trả lời được không?

-Em này, cho anh xin lỗi, anh mến em lắm, nhưng nó chỉ ở mức độ tình bạn, không Sao, có thể mình vẫn là bạn mà.

-Um......Giọng Nhi trùng xuống.

-Đừng Vậy chứ, mình vẫn là bạn tốt mà, anh rất cảm kích tình cảm mà em dành cho anh, em hiểu cho anh nhá, anh thật Sự chưa nghĩ đến chuyện tình cảm. Em hãy tìm cho mình 1 ng tốt hơn anh, 1 ng xứng đáng với em, anh xin lỗi em nhiều lắm, nhưng dù gì với anh em là người để lại nhiều kí ức trong anh nhất, anh mến em lắm, Nhi ak.

-Em biết mà, mình vẫn là bạn chứ.

-Không là bạn. –Nó nói vào điện thoại và ngừng lại như để tạo Sự hồi hộp

EM LÀ MẸ KUTINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ