-Thế Sao bà hỏi con không nói.
-Vâng ạ.............Nó vẫn ấp úng
-Thôi không Sao, dù gì thì coi như đây là một bữa tiệc gặp gỡ đi, nếu 2 đứa nhỏ nói Vậy rồi thì cha mẹ, ông bà như chúng Ta Sao nỡ ép duyên con cháu mình được. Ba nó giải vây cho tình huống này
-Cũng phải, tùy duyên, nếu có duyên thì chúng Ta là một nhà. Bà nó đã thấy thoải mái hơn, 2 gia đình dùng bữa ăn trong vui vẻ, tuy mới quen nhưng cũng có thể chia Sẽ về kinh doanh, cách dạy con cháu.
Về nhà nó nằm ịch ra, nó đang thắc mắc Sao cô không nói gì, cũng không tỏ thái độ gì, chẳng nhẽ cô không quan tâm chuyện này. Nó vò đầu rồi đi tắm. Cô thì về nhà thấy có phần không khỏi bàng hoàng, cô cũng không rõ Sao khi ấy người cô lại cứng nhắc thế kia, không thể nói được lời nào khi biết người mà ba mẹ nói xem mắt cho em Hân là nó. Cô không cảm xúc trong con người mình là Sao, nó chưa định hình được, cứ mờ ảo hư vô. Rồi chuyện cô với nó Sẽ đi về đâu. Không lẽ sau lần cô đấm vào mặt làm nó mờ tưởng cô không còn tình cảm và ghét nó.
------------------------------------
Sau lần đó nó vô vọng luôn, chẳng còn bén mảng gì với cô, Sợ đây cô lại cho thêm 1 đấm. Haiz.............Kế hoạch A thất bại chuyển Sang kế hoạch B. Không náo loạn nữa, mà nhẹ nhàng hơn. Dù thế nào nó cũng không bỏ cuộc, nó nhất quyết có được cô.
Nó tự Tay làm 1 cái bánh thật ngon rồi mang Sang nhà cô, nó nhấn chuông inh ỏi, cô ra mở cửa
-Chuyện gì nữa đây.cô dựa lưng vào cửa như đang tra tấn Vậy
-Chỉ là chút quà, mới làm nhờ cô dùng thử rồi cho ý kiến. Nó lại đem cái nụ cười chít người đó ra, còn hề hề nữa chứ @@
-Tin được hông. Cô liếc xéo nó
Cô mở cửa cho nó vào rồi nó để cái bánh trên bàn ăn nhà cô
-Cô dùng đi, nhận xét rút kinh nghiệm
-Nghi ngờ lắm, Sao tự dưng tốt Vậy?
-Ak thì chọc cô hoài thấy hông ổn, nên thôi quan tâm cô.
-Sao nhìn cái bánh này hông tin tưởng được, lỡ để thuốc độc vô rồi Sao? Cô xoay qua xoay lại cái bánh, ngắm nghía
-Cô biết mà, em vì ai mà phải làm GIÁO VIÊN, vì ai mà phải ở đây, vì ai mà làm bánh..........chứ Sao lại để thuốc độc cho người đó.
Nó lí luận làm cô đỏ mặt, nó dần dần tiến vào cuộc Sống của cô lúc nào hông hay
Cô chỉ biết im lặng ăn thử miếng bánh
Nó chấp hai Tay đăm đăm nhìn cô
-Sao ngon hông, ngon như chè Sen hông?
Nó lại được nói chuyện nhắc đến chè Sen. Nó biết cô mê tít chè Sen nó nấu, giờ nhắc lại làm cô thèm.
-Um, cũng ngon....Cô nói khi miệng đang nhai miếng bánh
-Sao lại là cũng ngon.............công Sức bỏ vào đây nhiều lắm á.
-Um, thì ngon........mà chỉ cô cách làm đi.
-Ok, khi nào rãnh Sẽ Sang chỉ cô
Thế là nó mừng trong bụng nó đối xử tốt với cô, cô Sẽ tốt lại với nó, thái độ hông cau có nữa.
-Ngon thì ăn thêm đi. Nó ngồi nhìn cô ăn
-Mà Sao nhìn hoài Vậy, khó ăn lắm đấy
-Có gì đâu nhìn cô dễ thương đến cả khi ăn cũng Vậy. Mà khoan bánh dính trên mũi này.
Nó chồm qua Sát lại lấy mẫu bánh dính tren mũi cô. Tim nó đập như muốn rớt ra ngoài, vẫn như hồi đó được cô chở chung xe tim muốn lộn ngược. Cô thì vẫn còn thương nó nên điều này làm cô cũng có chút bối rối, cô thoáng đỏ mặt.
-Um, cảm ơn. Cô nói trong bối rối
-Thời gian có trôi đi, cô vẫn cứ đẹp như ngày nào.
Nó nói rồi chấp Tay sau lưng đi thẳng ra cửa về. Điều nó làm cho cô hôm nay làm cô có cảm giác muốn được bên nó như ngày nào để được nó chăm Sóc, dịu dàng.Tối nó vẫn dán giấy bên cửa Sổ chúc cô ngủ ngon
Nó cứ thế quan tâm cô. Đi dạy thì chở cô, về thì nấu ăn làm bánh cho cô, dạy cô nấu nướng, rồi chiều chiều thì cùng cô chăm Sóc những chậu lan rừng. Tối thì dán giấy bên ô cửa Sổ.
-------------------------------------------------------------------
Nó đi về cty vẫn cắm cúi làm việc, còn cô thì nay ở nhà, hết xem TV đến đọc Sách, ngán ngẩm cô đi Shopping. Cũng lâu rồi cô hông đi mua Sắm.
Nó đang làm việc thì có cuộc gọi, mở điện thoại ra nghe
-Alo, con nghe
-Minh Anh hả con, ba có vài mẫu xe mới, con có dự định chuyển bản quyền về công ty con không? Là ba nuôi nó, chú Hùng
-Nếu được ba nói Vậy thì quá tốt rồi, tất nhiên, con Sẽ xem rồi chọn xuất mẫu.
-Thế mai gặp tại nhà ba, 7h tối dùng cơm với ba luôn, lâu rồi hông về thăm ba.
-Dạ, tại dạo này conbận quá, ba thông cảm cho con, con cũng nhớ ba lắm