Cô này, cô đợi em nhé! Nó nói chậm rãi như để cô nghe rõ từng câu chữ
-Um. Cô chỉ vẻn vẹn câu ừm từ cổ họng cùng cái gật đầu và nắm xiết chặt Tay nó hơn.
Nó nắm Tay cô dạo quanh các con đường, nếu ở quê nó Sẽ dắt cô đi dọc bờ đê, hay đi quanh chợ đêm hít cái không khí bình yên. Còn ở đây nó dắt cô đi trên cái công viên nhưng vẫn tấp nập mùi xe cộ. Nó đã hôn cô, nó hôn rất lâu, như để màn đêm dài ra, không thể đến mai kia làm nó phải xa cô, nó muốn đêm nay là đêm dài nhất, và nụ hôn này, cũng là nụ hôn nồng nhiệt nhất. Nó bảo cô Sáng khỏi tiễn nó ở Sân bây, nhưng cô khăng khăng không chịu, cô bảo có ai người yêu mình đi học xa, 2,3 Năm mới về mà không ra tiễn. Nó bảo nó không nỡ thấy cô khóc. Nó muốn mãi đến khi nó lên chuyến bay là hình ảnh 1 người con gái luôn tươi cười, chanh chua đanh đá cười giỡn với nó. Bởi nó muốn trong kho tàng kỉ niệm 2 người không hề cò h/a buồn phiền nào cả. Và thử thách cho nó và cô là phải yêu xa 3 Năm, liệu tình yêu của họ có đủ lớn để chịu đựng khoản thời gian này.?
* Hiện tại*
Chuyến bay cũng cất cánh, nó nheo mắt nhìn cái cuối cùng về mãnh đất xa xăm, có lẽ nó đang nhìn về cánh đồng Sen nơi đó chăng. Chị nó biết nó đang buồn lắm, nên chỉ nắm chặt bàn Tay nó như để trấn an, 2-3 Năm nữa là về thôi.
Nó đã hy vọng khi nó về người con gái đó, cô giáo đó vẫn chờ đợi nó. Nó dặn với lòng Sẽ học thật tốt để Sớm về, bởi nơi này có 1 người con gái đang chờ mong nó từng ngày.
--------------------------------------------------------------------------
Từ khi nó đi du học, cô lại về THÀNH PHỐ vài hôm rồi Sẽ về lại quê mà dạy học kì mới. Vào những ngày đầu cô nhớ nó nhiều lắm, cái con người hay chọc ghẹo cô dỗi, rồi lại vỗ ngọt, quan tâm cô, nói chuyệnh với cô mỗi ngày. Nhưng không Sao, thời gian mà mọi chuyện cứ đễ Skype lo, gọi video qua Skype mỗi ngày. Mà tiếc cái lệch khung giờ. Nó du học bên Úc, nên giờ của nó Sẽ Sớm hơn cô 3 tiếng. 8h cô mở Skype tức ở nó là 5h.
-Nhớ cô quá đi. Nó
-Um, cô cũng nhớ
-Mà Sao rồi,ở đó học gì? ổn không?
-Không ổn lắm.!
-Sao Vậy?
-Không được ở bên cô, không được nắm Tay cô là không ổn chứ GÌ.
-Khéo nịn ^^.
-Mà cô ơi, cô ở đó đó, nhớ học kì mới có học Sinh mới không được để nó lén phén chọc ghẹo hay tán tỉnh nha chưa? Em giận đó.
-Em Sợ nó ghẹo cô như em ghẹo á hả, mà dù Sao cũng đỡ buồn.
-Không được, không được ghẹo bật cứ trường hợp nào.
-Hii, Vậy còn em, không được tán tỉnh cô nào đó.
-Okay, em chỉ có mình cô thôi. Mà cô ăn cơm gì chưa.
-Xíu ăn.
-Không được, ăn liền kẻo bệnh, lẹ đi ăn đi rồi lên, em đợi.
-Xíu ăn, cũng chưa đói nữa.
-Nhớ ăn đó nha chưa, đến khi em về mà như cây tăm là em Sẽ trừng trị cô.
-Biết rồi mà, nói mãi. Ủa mà giờ này ở đó mấy giờ rồi?
-Ak, cũng 8h22p rồi
-Lệch giờ nên cũng ngộ. hihi...
-Mà cô nghe chuyện cười không, em kể cho nghe, tự nhiên thèm được kể cho người ta nghe quá. Rồi xem người ta cười.
-Ok, cô cũng thèm nghe quá.
-VẬY cô có thèm em không, chứ em thèm cô lắm rồi á. Nó nói mà tỏ vẻ liếm môi như Sở khanh.
-Thôi, cô muốn nghe chuyện cười.
-Ok. Có 2 vợ chồng nhà quê, lên thành phố chơi có dắt theo câu con trai. Khi người chồng với đứa con đứng trước cổ máy, thấy có người phụ nữ cũng cỡ 48t bước vào trong sau đó ít phút 1 người con gái bước ra chừng 20 tám. người chồng ngạc nhiên lộ rỏ ra mặt. Rồi ông bào với đứa con cái máy này cũng ngộ. Xem thêm 1 người nữa, 1 người con gái tuổi thì 20 mấy, bước vào trong cổ máy đó, ít phút Sau bước ra là 1 em bé chừng 9t. Ông chồng với đứa con hết Sức ngạc nhiên và tin đây là cổ máy kì diệu. Nó kể đến đó thì với chai nói chuyện lọc uống.
-Sao nữa. Cô thì chăm chú nhìn vào màn hình nghe.
-Ông chồng bảo dứa con gọi ngay người vợ lại. Cô hiểu gì không?
-Ak hiểu chút chút, thì ông chồng ý muốn vợ mình trẻ lại, nên bảo đứa con kêu vợ lại để bước vào trong đó.
-Đúng, Vậy cô biết cổ máy đó là gì không?
-Máy hoán đổi hả?
-Không, thang máy ấy.
-Ak,hihi...