-Thôi có gì mai gặp ba phải họp rồi.
Nó cúp máy, đúng là ba nuôi nó vẫn như ngày nào, nói ngắn gọn xúc tích, nhưng ai hiểu ông Sẽ thấy ông là 1 con người hài hước vui vẻ, với tình thương bao la, con người mà phải nói là hoàn mĩ về phẩm chất, thế mà Sao Số phận éo le đến giờ ba nuôi nó vẫn hông có vợ, dù ông đã 54 rồi.
Nó được giám đốc Huy nhắc nhở về dự án xuất xe bên PR, mà phải nói cũng lâu rồi hông gặp chú Hoàng chỗ nó kí họp đồng xuất xe ra châu Âu. Thôi dù gì hẹn chú Sẵn gặp ba nó mai luôn.Cho 2 bạn già gặp nhau. Có gì Sẵn tiện bàn bạc kế hoạch phát triển sau 1 tháng.
Nó nhấc điện thoại lên gọi cho chú sau hồi chuông tít tít thì chú nhấc máy
-Alo!!!
-Dạ con Minh Anh này chú, mai chú có bận gì không? Đối với người làm ăn phải nói bận chứ không thể nói rãnh như mấy đứa bạn được.
-Mai ak, để chú xem, mà có gì hông cháu?
-Dạ mai ba cháu muốn hẹn chú, ba nói muốn gặp bạn già lâu rồi không gặp.
-Cũng được, để chú Sắp xếp, mà cũng lâu rồi hông gặp ba cháu. Không biết cái lão đó giờ kinh doanh Sao rồi.
-Dạ Vậy hẹn chú mai 7h tại nhà ba con
Nó nói rồi chờ máy chú tắt trước mới tắt, đấy là phép tắt đối với người lớn.
Nó trở về nhà cũng tầm 5h. Tắm rửa Sạch Sẽ nó nhắn tin Sang cô.
-Ăn chưa? Chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn gọn, thế thôi cũng là việc nó quan tâm cô. Cô thì đã quen với hành động này của nó, nếu cô nói chưa, nó Sẽ Sang nhà nấu cho cô ăn.
Nó nhún vai vài cái rời lếch xác vào NVS. Tắm rửa Sạch Sẽ với bộ quần áo phông trắng. Thì cô nhắn tin lại
-Ăn rồi, and you?
Nó đọc tin nhắn xong phải cười vì đúng là cô vận dụng tiếng anh ghê gớm.
-Chưa, mới đi công chuyện về.
-Chưa ăn thì ăn đi.
Nó phải nhíu mài với tin nhắn của cô, người ta quan tâm cô chưa ăn thì nó nấu cho cô ăn. Còn giờ nó chưa ăn cô kêu thì tự nấu ăn đi, có oan nghiệt với nó quá không? Không lẽ trả thù vụ hồi đó đụng đầu, nó hỏi cô có Sao không? Có GÌ về vài ba bữa là hết ak @@
Giờ cô đang nhăm nhi Snack và thích thú xem TV sau 1 ngày Shopping Mệt mỏi
Nó thì lục đục nấu đại gói mì ăn cho xong. Nó lên phòng xem đi xem lại mấy mẫu xe nó đã phát họa, biết đến lúc nào mấy em này mới được đưa lên Sàn diễn công bố đây. Nó lại chăm chú vẽ thêm vài chi tiết hóa chúng.
-----------------------------------------------------
Sáng nó Sang chở cô đi dạy, cô với bộ áo dài xanh da trời cùng với mái tóc xõa nhìn mà phát mê ^^. Áo dài càng tôn lên vẽ đẹp đường cong của cô, nó phải ngây ngất trước cô vài giây.
-Đi thôi trể rồi, cô phải trấn tỉnh nó mới hoàn hồn. Nó đưa nón bảo hiểm cho cô cô ngồi 1 bên, nó chở cô đến trường.
Nó đậu xe trong nhà xe, cô thì lên phòng GIÁO VIÊN . Nó lát đát đi sau. Nhìn cái dáng người cao ráo mà tướng đi thẳng thớt làm Siêu lòng biết nhiêu người. Nó lên phòng GIÁO VIÊN thì cô Hiệu Trưởng gọi.
-Này kể cho cô biết, cháu với cô Như Sao rồi?
-Hê hê....Sao là Sao cô? Nó nói rồi gãi gãi đầu
-Thì cô thấy 2 đứa cứ đi chung này, còn nói chuyện riêng trong phòng GIÁO VIÊN, dính rồi phải không, cho cô biết để mà cô báo dì Tô ăn mừng.
-Em cũng chưa biết nữa, thấy cô ấy cũng BÌNH THƯỜNG đối với em.Nó đưa ra bộ mặt không mấy Sắc.
-Làm 1 phát tiến luôn đi, để cô có tiệc ăn mừng chứ.
-Thôi từ từ đi cô.
Nó nói rồi phi vèo ra cửa Sách cặp lên lớp dạy. Cứ như thói quen nó hay qua nhà nấu cơm cho cô ăn. Dạy về nó chở cô về rồi Sang nhà cô nấu cơm cho cô ăn.
Nó chỉ làm đơn sơ , với cũng đang đói 10h mấy rồi mà nấu cầu kì chắc chít đói luôn. Nó chỉ xào rau với kho thịt ăn cho gọn. Mà ăn nhà cô cũng coi như người góp của người tí công đi. Ăn xong nó phị cô rửa chén dọn dẹp
-Mà cô này?
-Hửm? Vẫn như cái bệnh ngày nào, nói ngắn gọn không thèm nhìn mặt người ta
-Cô còn tình cảm với tôi không? Nó hỏi nhìn đăm đăm cô như mong cầu câu trả lời
-Ùm, thì........mà Sao hỏi thế?
-Thì cô cứ trả lời đi.
-Um,.............
Cô cứ ấp a ấp úng. Đến khi chuông điện thoại reo lên. Như là cứu mạng cô Vậy. Cô vội chạy đi nghe điện thoại. Nó chỉ biết buồn rười rượi về nhà luôn. Nó bỏ đồ vào vali. Nó định Sẽ ở chỗ ba nuôi chơi 1-2 hôm. Rồi về chổ ba me nó chơi 1-2 hôm luôn. Sẵn dịp nó trống lịch dạy. Với nó chẳng mảy may vì tình cảm mông lung của cô nữa, hiện tại với nó dù cô có hay không nó vẫn đối xử tốt với cô. Nó xách vali đi đến Sân bay, bay về Hà NỘi chỗ ba nuôi nó. Đến nơi cũng 5h rồi. Nó về nhà