Chap 22: *****

22 1 0
                                    

Nó vào nhỏ Phương bà tám thấy vết Son liền nên hỏi ngay, bà tám mà.

-Ê ông mới đi vụn trộm ở đâu về thế?

-Gì nữa đây chị tám.?

-Kìa, vết Son còn dính trên áo kìa, hehe tui biết hết rồi nhá.

- Nãy đi có nhỏ kia trượt chân té nên tui đỡ, ai ngờ dính Son vào áo.( Xạo không).Thôi quay lên đi chị, thầy la giờ. Nó nhìn thì thấy ik như lời nhỏ Phương nói biết làm Sao được, lau không ra, thôi về giặt Vậy.

---------------------------------------------------

Xong tiết học đó, nó thấy uể oải.

Nó đi ngang qua phòng GIÁO VIÊN, nó thấy dáng ai quen thuộc đang cố lấy gì trên kệ cao kia, mà trên đó nó thấy có Sấp tài liệu Sắp rơi xuống người cô. Nếu như cô cố lấy quyển Sách phía dưới. Nó chạy vào và đẩy cô Sang 1 bên, may thật, Sấp tài liệu đó rớt không trúng, cũng nhiều Sấp đó cũng chừng 1-2kg ak.

Định hình được thì cô đang bị nó áp vào tường, nó thì không quan tâm lắm, chỉ lo nhìn Sấp tài liệu. Nó quay lại thấy cô đang nhìn mình. Nó bị hóp hồn bởi cô rồi . Cô cũng có chút gì đó ngại ngại, cô đẩy nó ra, và cô thấy vết Son trên áo nó , nó thì không hề biết.

- Cảm ơn e.

-Không có gì, mà cũng nhờ em, không là cô nhẹp lép rồi.

-Hiii, chắc cũng Vậy.

-VẬY làm gì đền ơn em đi.

-Có ai như em không, giúp người ta mà đòi trả ơn ak.

-VẬY thôi, mình về, trể rồi, 5h10 rồi còn gì.

-Uh.

Nó và cô về cùng trên 1 con đường, nói cười Vui vẻ, cô thì thoáng chút nhìn vào dấu Son trên áo nó. Cô cũng đang tò mò về điều đó. Là người con gái nào Vậy?

--------------------------------------------------------------

Nó lại đi học như mọi khi và hôm nay là chào cờ thứ 2. đầu nó có xíu quay cuồng, chẳng biết chuyện gì Sẽ xảy ra tíep theo đây. Vẫn như nhiệm vụ mọi ngày trong khi chào cờ của một đứa lớp trưởng.

Trường có một vài phong trào đó là Sinh hoạt câu lạc bộ vật lí.bạn lớp 12 dẫn chương trình và đưa ra những câu hỏi vận dụng về vật lí trong cuộc Sống, nó thì biết những câu hỏi đó nhưng do tính ngại nên không dám dơ Tay lên trả lời. Thì đến câu hỏi thứ 4, nó vẫn biết nhưng lại không dơ thì nhỏ bạn nó Vy nó lấy Tay nó mà dơ lên, một mình Vy không thì không làm gì được nó. Nhưng đằng này cả lớp lại hùa theo mà xúm lại kéo Tay nó dơ lên, nó thì la oai oái, làm các giáo viên ở trên cười quá trời, đó cũng làm cho bạn lớp 12 chú ý, và kêu nó, nó thì muốn cho bọn bạn này một đấm cho chừa, dám chơi Vậy với nó luôn á. Đành Vậy, kêu thì lên trả lời. nó đi từng bước, Sao mà trường vỗ Tay dữ Vậy trời, mấy bạn lớp 11, 12 và lớp 10 vỗ Tay rần rần và kèm theo những lời khen ngợi.

-đẹp quá, mà cũng dễ thương nữa, nghe nói là học trò cưng của cô Tuyến.

-Sao nhọóc đó đẹp quá, không biết có người yêu chưa?.

-Haiz, phải làm người yêu mình thì chắc mình hun cho đã.

Trái lại cũng có ý phản chìu

-Nhìn mặt láu cá

-Nó là thứ gì Vậy, ở cái hẻm nào chui ra làm náo loạn Vậy không biết, ồn ào, màu mè.

Nó thì không quan tâm mà đi lên trả lời.

-Bạn giới thiệu về mình đi, và câu trả lời của bạn về câu mình hỏi. Bạn ấy nói rất nhẹ nhàng vào mic

Nó cũng không kém gì bạn ấyvẫn nhẹ nhàng nói, đối với cách nhận xét của mọi người thì nó có giọng nói ngọt ngào trìu mến, nên khi nó nói vào mic thì làm mọi người trầm trồ khen ngợi.

-vâng, mình xin giớithiệu mình tên Minh Anh, học lớp 12A1 của cô Tuyến, câu trả lời của mình làAlbert Einstein là nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyếttương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại.


EM LÀ MẸ KUTINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ