Giờ cô mới lên tiếng.
-Mấy em có dự định gì chưa.? Học ở đâu?
-Chắc em học ở Cần Thơ thôi cô ngành y dược. Thằng Tuấn.
-Còn em dự định Sẽ học ở Sài Gòn em Sẽ học quản trị kinh doanh.Nhỏ Vy
-Em thì học ở tỉnh mình thôi. Thằng Minh
..............................
...........................
-Mà mấy em nào mới cho cô ăn mức Sen đây. ở quê cũng ngộ, hễ đám cưới là mời mức Sen, chắc do đặt Sản, với ở đây là làng Sen Đồng Tháp mà.
-Chắc nào ổn định công việc mới nghỉ cô ơi! Nhỏ Phương ghệ thằng Khang
-Um, nói mới hỏi, Vậy cô với Minh Anh nào cho mấy em ăn mức Sen đây? Thấy mùi mẫn lắm rồi.
Đúng là thằng quỷ này, nói rồi nhìn liếc liếc cái nắm Tay của 2 người nãy giờ.Còn cô nữa đi không nói cho người ta 1 vố. Giờ biết đường đâu nói, chỉ biết ngượng.
Nó đành nghĩa hiệp ra giải vây.
-Ấy cha, mấy huynh đệ, trước sau gì mà chẳng có, nào mấy chú cho anh đây ăn no nê anh Sẽ khao lại.
Ý nó nói ăn cưới mấy người kia xong Sẽ đến nó.
Nói chuyện cũng rôm rả được chừng 9h họ mới về. Giờ nó biết nhiều điều thú vị lắm. Nhỏ bà tám lại dính với thằng phó lao động, lớp nó chọc vui Vậy ai ngờ Giờ dính luôn. Đúng là tin vui mà, phúc cho 2 bên thông gia.( 2 cái miệng oan oan Vậy mà là 1 cặp khỏi chê). Còn 2 cặp khác nữa, nói café Vậy chứ cũng đông đâu 10 mấy người thêm nó với cô. Đây đúng là 1 buổi hẹn xứng đáng, Số khác không đi được là do xa, 1 Số ở cách xa, 1 Số bận Số khác đi đi riêng với mấy bạn lớp khác.( đi với ghệ á mà.) Cũng không trách được.Dù Sao lớp nó cũng là một tập thể đoàn kết mà.
-------------------------------------------------------
Xong những ngày tạm biệt chú tư dì tư, bé na Ngoại và dì út. Và được đãi 1 bữa tiệc quê linh đình. Và không quên những lời dặn dò từ mọi người.
-" Đi học bên đó ráng mà lo cho bản thân nha chưa, ở đó đất khách Sống Sẽ khó với chật vật lắm
-" Ráng mà học rồi còn về Sớm, chú thím trông con lắm."
-" Học về còn ra mắt cháu dâu cho dì nữa chứ, về mà không có là quánh được rồi."
-" Có cô nào ở đây không, hay nói đi, chú đi đặt cộc trước cho, Vậy mày Sẽ an tâm học hơn thằng khỉ"
...............................................................Toàn là những lời tử biệt, dặn dò đầm ấm, pha lẫn những câu hài hước..............Nhằm cho nó vui, nó biết chứ không .......Không một ai muốn nói ra lời nói mắt. Nó cũng pha trò lắm, nói ra vô vàn câu chuyện làm ấm lòng mọi người Và ôm ngoại với bé Na thật chặc. Nó còn ra tận ruộng Sen cả chiều. Rồi cũng ngày quẫy balo lên và tạm biệt . Thấy thôi mà não lòng.
-------------------------------------------------------------------
Cái ngày nó với chị nó ra Sân bay, ba mẹ nó căng dặn đủ điều, cô thì đã tiển nó từ tối hôm trước, khi mà nó ghé Spa của mẹ cô, khi nó ở chổ nội trên thành phố.
**Tối qua**
-Dì cho con hỏi có cô Như ở đây không ạ?
-Ak có, con vào ngồi để dì gọi Như, nó đang phụ dì trong đó.
-Vâng ạ. Bà đi rồi nhìn nó như dò xét ( Ai đây Sao lại tìm Như, đó Giờ nó có bạn là con trai Sao, không lẽ bạn trai)
Rồi cô cũng bước ra. Vẫn cái dáng mãnh khảnh và nét đẹp kiêu Sa đó.
-Sao em biết địa chỉ tìm cô. Cô định mai Sẽ ra Sân bay tiễn em.
-Chuyện gì em không biết. Thôi nay em Sẽ qua cho cô tiễn luôn, mai em Sợ nhìn thấy con mèo mướp lắm. ( Ý nó nói thế nào mai cô cũng khóc).
-Em nói ai Vậy chứ, biết Vậy không chuẩn bị.......Cô nói đến đây Sực nhớ phải giữ bí mật nên im re.
-Chuẩn bị gì chứ? Hả cô........? Nó cố hỏi. Cô vẫn im re.
Thì nhỏ Hân em cô từ ngoài đi vào, công nhận ai cũng xinh, bé xinh ik như cô Vậy. Độ chừng nhỏ hơn nó 1-2 t gì ak.
-Hai ơi!!!
-Hửm, gì Vậy Hân? Cô ngoái trả lời con bé.
-Ủa, ai Vậy hai? Hân nhỉn nhỉn cô
-Ak bạn chị. Cô nói 1 cách chân thành nhất nhưng Hân nào chịu tin
-Chào em, anh là Minh Anh bạn chị em. Nó lại lấy nụ cười đó ra, nụ cười ranh mãnh.
-Ak, chào anh, em là Ngọc Hân em gái của chị Như. Bé nói rồi cười nhẹ lại, lễ phép chào.
-Mà hai nek,phải bạn hôn, nghi nghi lắm nha. Nói đi, em mà biết gì mách mẹ cho xem.
-Thôi vào đi, phụ mẹ kìa, nhiều khách lắm. Cô đầy Hân cái vèo vào trong.
- Cô mình đi dạo đi.! Nó đề nghị
-Um.