Chap 19: *****

26 0 0
                                    

Cô gọi nó lên trả bài, ở dưới tụi kia

-Kim Chon hoàng thượng trả bài vỗ Tay mấy đứa.- Thằng Phó lao động.

Cả lớp cười ầm lên, cô thì ngỡ ngàng, nó ghét cái kiểu giỡn Vậy của mấy đứa, nên nó đập bàn GIÁO VIÊN một cái, cũng không mạnh lắm, chỉ nhẹ đủ để cho lớp biết thái độ của nó.

Cả lớp im phăng phắc, cô nhìn nó, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cô nghĩ nó oai đến Vậy Sao, chắc ở lớp nó lạnh lùng hay nghiêm khắc lắm, nhưng với cô nó không Vậy mà còn hay ghẹo cô mà.

Cả buổi học lớp nó vui lắm, cô hay nói chuyện đùa với tụi nó mà, cô trẻ mà lại còn Vui tính nữa, nên cả lớp mến cô lắm. Còn một Số đứa trong lớp hay tỏ ra thân mật với cô, nó không ưa lắm, nhìn cái giọng điệu với tướng ta thấy ghét ( Chắc chưa tới nỗi gọi là ghen, chỉ không thích thui)

Học xong nó lại về nhà và hoàn thiện công việc tắm và ăn cơm cuối cùng là học bài như mọi ngày.

-------------------------------------------------------

Chiều nó đi học, tiết 4,5 TAcủa cô, nó đang dò bài chờ cô bước vào nhưng không đấy là cô Linh, cả lớp và nó đều trố mắt, không phải cô Như ak.

Thấy thế cô hỉêu ý nên giải thích

-Hôm nay cô Như bệnh không dạy các em được, nên cô dạy thế, khi nào cô hết bệnh Sẽ dạy các em.

Nó cảm thấy lo lắng cho cô, cô bệnh Sao?

Nó đang lo lắng cho cô Sao, không lẽ từ trạng thái ghét nó đã chuyển Sang thích cô.Buổi học đó chẳng có gì thú vị bởi không có vui Vẻ tí nào, nhưng điều đó không làm nó mất kiến thức bài học, nó mà Sao có thể như Vậy được, và thế với ý nghĩ của lớp trưởng nó dẹp ngay Suy nghĩ đó và tập trung vào việc học, chuyện gì về tính.

Tan học nó định thăm cô nhưng làm Sao, biết nói Sao, lớp trưởng đến thăm cô bộ môn ak, hay đồ đág ghét đến thăm Sao chổi, lại càng kì. Nó về luôn, bởi không có lí do gì

Về nhà nó nằm ịch xuống và Suy nghĩ vu vơ trong khi vẫn còn mặt nguyên bộ đồng phục. Xong chừng 10p nó ngồi bật dậy lấy đồ vào tắm. Rồi xuống ăn cơm và ngồi xem TV chơi với bà. Từ khi ở với bà nó thấy ấm cúng lắm, thỉnh thoảng nó cũng Về lại thị xã thăm ba mẹ, cứ 2,3 tuần là nó về. Còn nội nó với chị nó cũng hay gọi yahoo về cho nó, xem tình hình học tập của nó.( Nội nó ở Sài gòn, bà là chủ của một khách Sạn cũng thuộc dạng 4,5 Sao). ( Ông ngoại với ông nội nó mất rồi nhá). Được 8h30 nhà đóng cửa ngủ, nó lên phòng, nó chẳng ngủ được, về cũng lâu nhưng nó chưa quenlắm với nơi đấy, vẫn có thói quen thức khuya. Ngủ nướng. Nó lấy điện thoại nhắn tin cho cô.

-" Cô bỏ tiết lớp em ha, mà bị Sao Vậy?"

Nó biết rõ là cô bệnh nhưng nó chỉ chọc cô thôi

2p saucô rep lại.

-" Cô có nhờ cô Linh dạy thế mà, nay cô bệnh nên không dạy được."

-" Mà bệnh có nhiều không?"

-"Nay biết quan tâm tui ak. Chỉ là dắt xe ra đi dạy thấy choáng váng thôi, nên ngoại cô bảo xin nghỉ đi, không gì đâu, hết rồi."

-"Xía, ai thèm quan tâm cô, chỉ thuận miệng hỏi Vậy thôi." Chỉ nói Vậy thui chứ cũng có chút quan tâm

-" Vậy thôi" Cô thấy nó lúc dễ thương lúc đáng ghét Vô cùng, cái đứa học trò này, từ khi về đây cô nếm đủ cảm xúc từ nó, vui, ghét, giận, hết hồn, bất ngờ,.......

-" Cô, mới nói Vậy mà giận rồi ak"

-" Không quan tâm mà, nhắn tin làm gì nữa."

-" Đùa thôi, dù gì cũng là cô giáo e, mau hết bệnh đi ăn kem"

-" Không thèm, đồ đáng ghét."

-" Thật không , Vậy mai em ăn một mình ak nha."

-" Kệ em."

-" Thôi ngủ ngoan nha, mau hết bệnh đi, dạy lớp em."

Cô đọc xong tin nhắn thấy Sao Sao, không biết diễn tả cảm xúc Sao, thấy hơi bực, cũng thấy nó Vậy, cũng thấy vui. Cô

EM LÀ MẸ KUTINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ