-Dạ thưa ba, con biết rồi, con đi ra kiểm hàng nhập vào kho lạnh đây, thưa ba con đi.
Thế là cô lại vèo ra khỏi cái nơi quỷ quái này, xíu nữa là toi mạng rồi. Điều này làm cho cô mong nó mau về để cô còn có cái để nói với ba cô, chứ Vậy hoài thế nào cá cũng lên thớt.
Nó thì vẫn như mọi ngày, Sáng học trưa làm thêm chiều thể thao, bóng rổ. Tối thì tìm cô.1 Năm nay nó chỉ uống thuốc hormon nên cơ thể dần dà giống con trai rồi, Và chuyện nó là người chuyển giới cô cũng đã biết, lúc đầu cô có hơi ngạc nhiên và trách cứ nó, nó cũng đã giải thích và cho cô hiểu tình yêu của 2 người lớn đến thế nào để vượt qua. Vì cô thương nó nên không nói gì, với thời đại bây giờ mà chuyện LGBT là chẳng Sao, với cô đã từng đi ngoại quốc nên quan niệm thoáng hơn. Cũng bởi đó mà cô thương nó hơn, không ngần ngại giấu diếm cô điều gì. Sẳn Sàng Sẻ chia cùng cô.
----------------------------------------
*1 Năm nữa lại qua*(thời gian tua nhanh quá mọi người có choáng hông, chứ tác gia choáng rồi á.^-^)
-Ba với chú Phong tính rồi, con Sẽ lấy thằng Nam. Thấy 2 đứa cứ long bong ba với chú Phong không yên tâm dù gì 2 con cũng trưởng thành rồi, phải biết đâu là phải. Con hứa 1 Năm, giờ là 1 Năm rồi, không còn lí do gì con phải từ chối.
-Ba, nhưng mà........
-Không nhưng nhị gì hết, 1 tháng nữa đám cưới. Con với thằng Nam từ nhỏ đã biết nhau giờ thành đôi càng hiểu rỏ nhau hơn.
-Đúng đó con gái lớn rồi, phải tính chuyện GIA ĐÌNH, con Hân em con nó đi học xa rồi, nhà chỉ còn ba mẹ, con định ở quê ngoại hoài Sao. Lấy chồng còn dọn về đây ở
-Nhưng mà còn ngoại ở đấy con không yên tâm, con cũng chỉ xem anh Nam là anh thôi, con không có tình cảm Sao ba mẹ bắt ép con.
-Con lại khéo lo, ba đã nói rồi, con mà cải thì đừng có mà theo đam mê của con. Con lấy thằng nam rồi ba vẫn cho con đi dạy làm 1 GIÁO VIÊN, còn không thì về mà lo cái nhà hàng này.
-Ba ak, ba phải biết con gái mình muốn gì chứ, ba cứ ép con sau này con Sẽ khổ đấy.
-Đường ba mẹ lựa chọn luôn muốn tốt cho con, không ai mà không thương con mình cả, ba mẹ làm Vậy cũng chỉ muốn con được hạnh phúc. Mẹ cô từ tốn nói, như thể rót mật vào Tai cô.
Đêm ấy là 1 đêm dài lê thê, cô đã khóc, chính cô cũng không biết mình Sao thế, Sao lại khóc chắc bởi cô nghĩ đến nó, cô càng không muốn xa nó, bao lời hẹn thề cô và nó, bao vui buồn, yêu giấu giờ Sẽ mất hết Sao. Nếu ba cô chỉ ép thế thôi thì không làm gì được cô cả, nhưng đằng này kể cả mẹ cô, cô vốn là 1 đứa con hiếu thảo, đâu dám cãi lời cha mẹ, nhưng lần này thì không thể được. Cô đã nói rất nhiều, nhưng tất cả đều vô ích. Cô khóc như cạn dần nước mắt, để vơi đi bao chất chứa lâu nay, được nguồn bày tỏ, nay nó đã đợi cô, nhưng nó mãi nhìn vào màn hình máy tính mà không phản hồi từ cô, nó đã ngồi đợi rất lâu. Nó có cảm giác lo Sợ, không an tâm bồi hồi không tả được. Nó lo không biết cô có chuyện gì không? Nhưng đáp trả những câu hỏi đó là 1 im lặng, càng làm tăng lên nỗi buồn. Nó có linh cảm chẳng lành về chuyện này.
Lấy lại được bình tĩnh, cô hiểu ra rằng cô liên lạc với nó mà không được, nó chỉ vì bản tính lương thiện giúp người mà phải bị nện vài cây hàng của bọn côn đồ khi cứu 1 người. Nó hiện đang nằm bất động ở bệnh viện. Tình huống ngày càng theo chiều hướng xấu khi cô càng cần nó, cần 1 người để an ủi, giúp cô vượt qua thì nó lại như Vậy. Cô rơi vào khùng hoảng và phải xuôi theo Sự xô đẩy của cuộc đời. Cái ngày trước đám cưới, cô đã khóc ròng, mọi người cứ tưởng cô Sợ xa cha mẹ nhưng có ai biết đó là khóc mất đi tình yêu đầu đời. Tình yêu mà cô đã gieo hết tình cảm vào đó.
Ngày cô lên xe hoa, nó vẫn nằm đó. Mọi bữa tiệc câu chúc mừng đối với cô đều vô nghĩa. Nụ cười của cô chỉ là để nhoẻn miệng thôi chứ cô rất là đau. Cô diện Soa rê trắng, nhìn rất xinh. Nam hiểu được phần nào tâm trạng của cô, bởi anh cũng như cô, cũng đang chờ đợi người yêu về, người yêu anh Ta là 1 cô nàng bác Sĩ, đang du học học lên cao học. 1 Năm nữa mới về, anh ta cũng đã giải thích cho cô ấy nghe về cuộc hôn nhân này, cô ấy rất thông cảm cho a. Và cô ấy Sẽ Sớm học xong để trở về. Trùng hợp thật, 1 Năm cô đợi nó, 1 Năm anh Nam đợi cô ấy. Và thế là bản hợp đồng hôn nhân được cô và Nam kí trong hôm đám cưới, chỉ 2 người mới biết. Họ chỉ Sống chung 1 nhà trên phương diện vợ chồng, còn chuyện riêng của cá nhân thì không được xen vào. Cô thì vẫn đi dạy, cô dạy ở 1 trường chuyên gần đấy. Nam thì là chủ của
xưởng lắp ráp lớn. Cả 2 cứ đi đi về về chỉ nói chuyệnh như anh em họ. Cô và Nam vẫn đôi lúc đóng 1 màn kịch tình cảm trước mặt ba mẹ. Cô muốn màn kịch này Sớm được hạ màn và anh Ta cũng thế.
-------------------------------------------------------------------
Nó đã trở về, đặt chân chính trên mãnh đất quê hương bao lâu nay nó đã rời xa cảm giác Sung Sướng, hạnh phúc ngập tràn. Nội nó cứ cái viễn cảnh như chị nó, bảo nó về công ty nhà làm. Nó kiên quyết không chịu và đã ở lại Hà Nội nơi mà nó chưa bao giờ đến, nó quyết Sẽ lập nghiệp ở đây. Bà chị nó giờ cũng thăng lên làm giám đốc rồi Sau bao Năm làm cực nhóc. Tài năng nên việc thăng chức là không khó cho lắm, và cũng BÌNH THƯỜNG đối với mọi người.
Nó nộp hồ Sơ vào 1 công ty. Nó không hề đưa ra cái bằng nó du học. Chỉ là cái bằng tốt nghiệp cấp 3. Nó được được nhận vào 1 công ty lắp ráp xe ô tô. Đây là ước mơ của nó mà, nó đam mê những chiếc xe.thời gian rãnh nó đã phát họa ra rất nhiều mẫu xe mới. Dù chưa học qua trường lớp, nhưng do bên đó nó cũng làm thuê cho 1 xưởng xe ô tô nên cũng có đôi chút rành. Nó có hẳn cho 1 mình bộ Sưu tập xe phác họa. Nó luôn mơ ước 1 ngày nào đó nó Sẽ tự Tay làm ra những chiếc xe nó đã phác họa. Có lẽ mọi người cho là hơi ngược ngạo khi nó học Kinh tế mà lại đam mê Sản xuất xe. Nhưng xin thưa đó không là gì Sai cả, khi 1 con người có 1 khối đầu óc bon chen, và 1 niềm đam mê như nó.
Nó làm việc phân phối chi xuất những chiếc xe.