Chap 51: *****
-Đập chít giờ, về làm ở chổ nội miễn cưỡng cũng được mà cưới Vinh chị không cưới đâu.
-Sao thế.
-Chị chỉ xem Vinh là người bạn hay anh trai thôi, nên không bao giờcó chuyện đó, nữa chị Sẽ bảo nội là không được, với lại anh Vinh hơn chị tận 5t mà.
-Nội mà nói rồi ai cãi được, hay là có người nào rồi nên nói dũng mãnh thế.
-nói tào lao không ak, có ai đâu vẫn ở không này, chị chưa nghĩ đến đó.Còn em về đó kiếm được em dâu cho chị chưa.
-Nữa, bà cũng tào lao Vậy làm gì có, như bà thôi, ở không.
-Thật không, dấu là chít á.
-Thật.
.....................................
.....................................
Nó với chị nó nói chuyệnh video yahoo, mãi nói tận mấy tiếng mà cũng chẳng có hết chuyện.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nay là đầu tuần, chỉ còn 3,4 tuần nữa là nó thi tốt nghiệp rồi, thay vì ôn đại học như mấy bạn, nó tốt nghiệp xong đi du học luôn, nên nó rất trân trọng thời gian này, và tình cảm nó dành cho cô cũng Vậy, ngày một đong đầy hơn, nó định thổ lộ nhưng nó Sợ cô từ chối, và nó không nỡ, để cô chịu cảnh yêu xa vì cô có chấp nhận thì 3,4 tuần nó cũng đi rồi. Nó định học xong về, có Sự nghiệp nó Sẽ thổ lộ với cô, và tính chuyện gia đình( ông ơi, đợi ông thổ lộ người ta lấy chồng luôn rồi, người ta 22 rồi, đợi ông học 4,5 Năm rồi xây dựng nghiệp 1,2 Năm là người ta về dinh rồi.). Nó cứ ngày học, chiều về tận hưởng không khí, và cảnh vật nơi thôn quê này, và lưu lại những khoảnh khắc với cô, nó thường hay rủ cô đi chơi, 2 người chia Sẻ với nhau về Sách, các món ăn. Nhưng nó chỉ ở mối quan hệ cô trò. Nó không dám tiến, cô thì cũng thế, cả 2 chì ở mức đấy, dù tình cảm trong nó và cô cũng rạo rực lắm, mỗi khi kề bên.
Nó chở cô đi ăn về, cô đứng trước nhà tạm biệt nó. Rồi cô quay mặt đi, thì lật chân, do mang giày quá cao, với đi Sơ ý, nên giờ ngã nhào. Nó đang đứng mở cốp xe bỏ nón bảo hiểm cô đưa vào, nghe được tiếng í ới của cô nó quay lại đỡ cô, và rồi mặt nó nhăn lại như, ăn phải trái ớt hiểm.
-Aaaaa.....Nó là trong nổi đau.
Bây giờcô mới để ý, cái chân nó do đỡ cô đã va vào bô xe nóng. Cô vội kéo nó ra.Hôm nay lại đen đủi cho nó, nó diện quần Short, nên bỏng cả da.
-Cô xin lỗi, có Sao không, bỏng rồi, vào nhà đi cô thoa thuốc cho.Cô nói vẻ gấp gáp lo lắng
-Không Sao, mà lần sau đừng mang giày quá cao như Vậy, trượt chân phải làm Sao, không nhờ em, người cô không không biết Sao rồi đấy.Nó nói như dạy bảo
-Thôi không nói nữa, vào lẹ đi, để lâu nó phồng da lên đấy.
-Em đã bào không Sao rồi mà, vào nhà đi.Ngủ ngon.
Nó nói lên xe mà vọt đi, nói Vậy thui chứ như chín thịt Vậy. Eo ôi, nó rát.
Về nhà nó chạy cái vèo vào nhờ út nó thoa thuốc giúp.