-Đánh trống lảng ak, bà cũng muốn có cháu dâu lắm rồi, mà con bé cô giáo hồi đó của con đâu rồi?
-Ngoại lại nói giỡn nữa rồi, cô giáo gì chứ?
-Không qua mắt bà già này được đâu, ngoại nhìn là biết 2 đứa có tình cảm rồi.
-Mà không mau dắt về ra mắt là ba mẹ ép gã đấy nhá. Mẹ nó lại khéo nói đùa, trong trường họp nào bà cũng đùa được.
-Haiz, thôi mọi người ăn cơm đi Sao nói chuyện con hoài Vậy.
Nó đỏ mặt như là quả cà chua, nhìn mà phát thương.
-Coi nó kìa, đỏ mặt rồi, kìa mẹ. Mẹ nó lại không tha mà cứ chọc mãi
-Mẹ này..........
Cả nhà nó bữa cơm đầy vui Vẻ, ngập tràn tiếng cười, buổi cơm mà ai cũng hằng ao ước. Chỉ tiếc nổi bà chị nó từ khi về cty bất động Sản của nội nó làm rồi, tối ngày nào là dự án đầu tư mới, còn phải họp hội quản lí thay nội nữa, vất vả cho bà chị nó.
-----------------------------------------------
-Đi dường cẩn thận chứ?
-Này anh đi dụng người ta mà không xin lỗi, còn giở cái giọng chua ngoai đó nữa ak
-Mắc gì tôi phải xin lỗi, tôi làm đúng mà, chỉ có cô làm Sai thôi nên người phải đáng xin lỗi là cô
-Aaaaa...........
Đó là lần cải vã giữa bà chị yêu quý của nó với ông hội trưởng xe tên Tân của nó trong lần chị nó đi nghỉ mát ở biển và ở trong reSort của anh ta. Sao mà chuyện này là thế đấy, gặp nhau toàn là oan gia.
Mà phải nói là nhiều lần đụng độ chứ không phải ít, khi mà cả 2 cùng đến nhà nó, nó chưa kịp giới thiệu đã cải nhau nó chẳng hiểu mô tê gì hết. Rồi bữa hội ngộ các gương mặt tiêu biểu trong giới kinh doanh..............
VẬY mà giờ 2 ng này là lại là 1 cặp mới ghê, hóa ra ghét của nào trời trao của nấy. Còn oan nghiệt hơn nữa là sau lần hẹn cho ba nuôi nó gặp được cô Vân, thì 2 người đã quay lại, tình xưa nghĩa cũ, nó chỉ biết thầm than cho Số phận của nó, ai cũng có đôi có cặp cả chú Hoàng nữa chỉ mỗi nó bơ vơ giữa cái chợ tình.
Có đôi lúc nó nhận ra cô còn tình cảm với nó, rồi đôi lúc cãi vã với cô, nó lại mất hết hy vọng. Nó nghĩ chắc cô xem nó như 1 người bạn, nó chẳng định hình được tình cảm cô dành cho nó.
Có lần nó còn can đảm tỉnh tò mà bị cô cho gáo nước lạnh nữa chứ, nên cạn lời. Cũng như vụ cô Hiệu Trưởng với đám học Sinh Sắp đặt:
-Ầm ầm............
- Đùng đùng.............
Cô đang dạy lớp 12A1 mà phải chói tai khi cái lớp 12A2 của nó đang náo loạn bên kia. Do 2 lớp này bày trò chọc phá cô với nó rồi tiết học thành tiết giáo dục, la rầy riết trể tiết, nên học bù chỉ riêng 2 cái lớp quỷ quái này.
Cô đang phải nhíu mài thì cái lớp 12A2 chạy ngang cửa lớp 12A1 cô đang dạy âm ầm như là voi mamut mà di cư Vậy.
Cô ra la và bảo cái lớp 12A2 về lớp, không cô báo lại GIÁO VIÊN, lớp nó vào im được lát rồi lại chứng nào tật nấy. Phải thôi cái lớp không có GIÁO VIÊN là Vậy, thời học Sinh quá quen với cảnh lớp không có GIÁO VIÊN rồi náo loạn Vậy mà.
Cô bó Tay với cái lớp của nó, cô Tiếp tục giảng bài thì nghe điện thoại reo. Là Số cô hiệu trưởng
-Alo, em nghe cô
-Em thông báo với lớp 12A2 học bù thầy Minh nghỉ dùm cô nha em
-Vâng
-Um, thầy Minh bị TNGT, chắc phải cho lớp 12A2 cho em dạy luôn quá.
-Mà thầy bị có nặng không cô? Cô hỏi mà tim cứ như rớt ra khỏi lồng ngục, cô đang rất lo
-Um, cũng nặng, người ta mới điện báo về trường.
Cô hốt hoảng cầm luôn chiếc điện thoại chạy đi, và thông báo với Lớp Trưởng lớp mình nói với Lớp Trưởng 12A2, cô chạy nhanh xuống nhà xe. Vội như thể gặp mặt nó lần cuối cùng.
Nó đứng dưới nhà xe với bó hoa hồng đợi cô, chạy tới đó cô ngỡ ngàng hóa ra đây là trò thông đồng trong âm mưu của cô hiệu trưởng, lớp nó với nó. Cô biết mình đã mất lừa giận quá bỏ đi 1 mạch làm nó bơ vơ, cả 2 lớp từ trên lầu nhìn xuống mà thương tiếc cho ông thầy.
Nó ủ rủ Suốt ngày đó, nó buồn thiu, mặt dù nấu cơm cho cô ăn, ăn cơm chung với cô mà nó với cô chẳng hé răng tí nào, chắc có lẽ cô đang giận. Hay vì lí do nào đó.@@
Sao mà cái tình duyên của nó cứ lận đận thế không biết.
Mà thôi kể chi chuyện cũ.
Nó ít gặp cô hẳn ra, cái tháng nghỉ hè nó về quê ngoại ở đấy hẳn 1 tháng, nó giao cty cho giám đốc Huy, chị quản lý Tiên và nhờ bà chị nó quản lí hộ nó. Tất nhiên mọi người biết chứ, nó như là con người thất tình, ủ rủ trốn chạy tình cảm
Cô thì nhớ nó lắm, cô biết đáng lẽ ra cô Sẽ nói với nó là cô còn thương nó, nhưng bây giờ đã muộn màng rồi, cô tìm nó mà không thấy, nhà thì cửa đã khóa chỉ còn 1 nơi cho cô tìm nó, là vùng quê cô với nó gặp nhau.
Cô Sẵn Sàng đi cả giờ đồng hổ chỉ để được gặp nó. Được nói với nó câu yêu thương mà cô tưởng như đã giấu nhẹm từ khi nào.