Chap 71: *****

20 2 0
                                    

-Chuyện gì thầy, thầy cứ nói lên chảo đao xuống biển dầu cả lớp Sẽhết mực hỗ trợ thầy.

-Tốt, Vậy hỗ trợ thầy học xong bài tiếp theo nhé.

-Èo ak, thầy ơi nói chuyệnTiếp đi, mai học bù. Lại là cái chứng nhiều chuyện của tụi học Sinh.

-Thôi học đi, mai nói he.

Ai bảo làm GIÁO VIÊN cực với nó làm GIÁO VIÊN Sướng, được nói chuyện với tụi nít quỷ, được đùa giỡn, chứ nói về 1 ông chủ tịch thì chỉ biết chăm chú vào mấy cái họp đồng, dự án.

Dạy xong tiết 1-2 nó đi xuống canteen mua cái bánh ngọt ăn đỡ rồi quay lại phòng GIÁO VIÊN. Nãy Sẵn tiện mua cho cô cái bánh. Nó đặt cái bánh trên bàn cô rồi ngồi phắc đi mà cầm điện thoại bấm. Cô dạy xong bước xuống. thấy trên bàn có cái bánh của ai hông biết luôn. Cô có hỏi thì mọi người bảo hông biết, bị lo Soạn tài liệu đâu ai để ý. Thôi kệ đi, đang đói ăn luôn. Cô ăn cái bánh ngon lành.

Nó thấy cô ăn ngon lành cũng mừng, vẫn như ngày nào, nhịn đói cái bệnh không bỏ. Thế là nó quyết định ngày nào cũng mua cho cô đồ ăn Sáng.

Cô vừa ăn vừa lật trang Sách xem đi xem lại, lâu lâu lại nhìn nó, do cảm giác nó biết Sao không, nhưng không muốn cô bối rối nên thôi không nhìn cô. Dạy xong cũng 11h Tan trường về nó dắt xe ra thấy cô cũng dắt xe ra. Nó cứ thế chạy sau cô về nhà, không biết bây giờ trong đầu nó nghĩ gì. Thương nói thì cô không phản ứng, thôi đành ầm thầm đi. Cả mấy ngày nay đi chung về chung mà nó chẳng hé răng nói với cô 1 lời.

Bên phía cô thấy nó im lặng cũng im lặng.

Như mọi ngày chiều chiều cô ra tưới những chậu lan rừng đầy màu Sắc của mình, rồi ngắm nghía chúng, cắt tỉa cành lá. Nhìn cứ như là 1 chuyên gia đang nghiên cứu. Nó từ trên bên công nhìn xuống mà thầy Say lòng. Đành giở trò. Nó đi xuống gần vách nhà cô mà nhẩm thầm câu dí dóm:

"Vái ông Tơ một dĩa bánh bò -Cùng bà nguyệt lão gắn công se dùm".

Cô nghe mà không khỏi phì cười. Mà vẫn ráng mà cứng cỏi

Nó thấy cô không động tĩnh gì bên kia đọc Tiếp câu nữa nhưng với giọng đầy nghiêm túc, như thể rót mật cho người nghe:

"Vắng mặt em như trầu xanh thiếu nước

Gặp mặt em rồi như ruộng được mưa

Bởi gió mưa, tình thưa gặp gỡ

Đoái non thề, đêm nhớ ngày thương

Nhớ rồi thương, Sâu vương tất dạ

Ngày vắng người quặn thắt lòng đau."

Cô vẫn im lặng , nó không biết phía cô như thể nào. Nhưng bây giờ coi như là kế hoạch thất bại. Nó tò te vào nhà và rồi tỉ Số là 0-1 nó bại 1 trận.

Đến tối nó làm việc tận đêm, rồi vươn vai đi ngủ. Nó thấy mãnh giấy trắng dán trên cửa Sổ, nó cứ nghĩ là buồn ngủ quá nhìn hóa gà, chứ làm gì cô lại dán cho nó. Định hình lại xem phải thật không, nó nhéo mũi mình. Cảm thấy đau nên vội mở cửa ra lấy xem. Sẵn tiện nhìn luôn bên phía nhà cô. Nhà cô đã tắt đèn, chắc ngủ rồi. Nó mở ra xem mà lòng hồi hộp.

-Ai xui con bướm lân la

Ai xui thầy đến lân la cõi này

Nó đọc rồi lại phì cười, nó đảm bảo chữ thầy là do cô thay thế, nếu đúng ra là chữ anh hay chàng. Mà nó chưa hiểu ý cô là gì. Cười toe tét rồi chung lên giường ngủ, ít gì tuy không hủy nó cũng biết những câu thơ nó đọc cô đã nghe. Vậy là tỉ Số 1-1 huề đi. Khoái chí cười khanh khách thẳng cẳng khò khò.

-------------------------------

Hôm nay nó lại tìm kế mà ghẹo cô, nó nhớ cái cảm giác lúc cô hờn dỗi, giận rồi mắng nó lắm. Nó vác cây đàn guitar ra Sân buổi chiều mà hát như là hét vào màn nhĩ của người nghe, nó làm Vậy chỉ để chọc cô chứ nói thật nó Sỡ hữu giọng hát từ ba me cũng rất ngọt dịu đấy.

- CON CHIM NGOAN TRÊN LÒ THAN.........CHÁY NỮA ĐI..............CHÁY NỮA ĐI................CON CHIM NGU CHIM NƯỚNG LU...............VÌ CÁI MẶT NÓ GIỐNG CON HU...............LA LÀ LA, LÁ LÀ LA.............

Cú thế nó hát như là hét, giọng hát hơn cả chaien. Cô thì cần không gian yên tĩnh đọc Sách, nó thì cứ dưới Sân hát inh ỏi. Đúng là điên, mới hôm qua đọc thơ tỉnh tò, giờ lại là làm trò gì đây. Cô đổ cả mồ hôi hột với nó.

-Này, thầy có im lặng được không?

-Ơ, tôi đang hát mà............

-Để không gian yên lặng cho hàng xóm với.

-Bảo lần nữa thầy có yên lặng dùm không?

-Không, tôi thích, ca hát là quyền tự do của mỗi người mà.

Cô bực quá, đi vào trong và múc nguyên 1 thao nước đầy tạt xuống Sân bên nó. Nó tưởng cô giận đi vào, khoái chí cười khì, lại được nước hát ý é, ai dè cô chơi Vậy luôn, cho nguyên 1 thao nước. Thế là ướt nhẹp như con chuột lột tò tè đi vào, bại trận 1-2.

EM LÀ MẸ KUTINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ