-Nói ai tự biết
-Em chết với tôi này, cô giơ Tay lên định quánh nó, thì do Tay nó với cô nãy nắm chặt nên giờ còn dính, cô giơ lên kéo theo Tay nó.
giờ cả 2 mới biết mình đang nắm Tay, ( nắm nãy giờ mà giờ mới biết, Sống chậm)Thế là nó với cô ngại quá rút Tay ra, rồi im lặng không ai nói với ai gì rồi về luôn. Đêm nay có 2 người đang có cảm giác lạ mà cứ Suy nghĩ khó mà ngủ được.
*** Cô nghĩ.
Chắc chỉ là ngại thôi, không có gì đâu, cũng lần đầu mình nắm Tay 1 người nam mà, nên có hơi lạ thôi.
***Nó nghĩ
Úi dùi ơi, Tay gì mà mềm thế( hehe, cười gian)( Ông này đúng chất khùng), tìm cách nắm thêm lần nữa xem. Mà thôi nghĩ tào lao là ăn bạt Tai, thôi ngủ Mệt quá.
------------------------------------
Trải qua thời gian, hiện tại nó vẫn học bình thường, và Sắp tới lớp nó có tổ chức hội khỏe phù đổng. Nó thì chỉ tham gia cầu lông thôi còn đá bóng, nhảy xa.....GÌ có mấy đứa kia thi. Còn đá bóng của giáo viên nữ với giáo viên nam cũng được tổ chức.Nên cô cũng thi.
Đối với nó cũng bình thường thôi vì ở thị xã nó ở nhà 1 mình chán lắm nên đang kí câu lạc bộ cầu lông, cứ chiều là mang vợt ra Sân chơi, riết rồi giỏi.
Hôm nay là ngày thi bóng đá, nó có xin cô Như là nghỉ ở nhà, nhưng cô không cho, bảo nó là lớp trưởng mà không đi cổ vũ bạn. Nó ghét bóng đá lắm, coi cứ chạy qua chạy lại, năn nỉ hoài không được, nó liều,
-Em nói hôm nay em bận rồi em không đi đâu, với lại em không có xe. Cô đi cổ vũ thay em đi
-Không được, em phải đi, đừng nói với tôi em ở nhà ngủ nướng nha.
-Không, em nói thật, em nói không đi rồi á, cô có ép cũng Vậy.
-Em không đi cô cũng phải lôi em đi bằng được, lớp trưởng không trách nhiệm.
-Tha cho em đi......
( Đấy là tất cả tin nhắn giữa nó và cô)
Cô quyết tâm Sẽ lôi nó đi cho bằng được, dám lười với cô ak.
Cô Sửa Soạn đàng hoàng, áo cầu thủ đỏ lớp với quần bó đen, giày cao gót đen, cô chạy xe đến nhà nó, chắc nó chưa đi, nhưng cô không chắc nó nữa nên gọi điện thoại cho nó, nó không bắt mấy, tiếng điện thoại cứ reo inh ỏi, nó lăn qua quấn mềnh lại ngủ, cô hơi giận, rồi không được nên gọi Vậy
Cô gọi thì có ngoại nó ra mở cửa, còn út nó thì chắc đi làm rồi
-Bà cho con hỏi Minh Anh có nhà không ạ
-Cháu là ai?
-Dạ, cháu là GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM của em ấy.
-Ak, Minh Anh nó còn đang ngủ để bà gọi nó.
Cơn lửa đã buồng cháy trong cô, nó nói bận, bận của nó ak, dám lừa dối cô. Cô đang Sôi Sục. Nhưng ráng kiềm chế lại
-Vâng ạ, Vậy bà gọi em ấy dùm cháu
Ngoại nó lên phòng gọi nó, nó vẫn ngủ, bà ngoại nó hết cách.
Thế rồi cô ngồi đợi mãi cũng bực, bà nó đi xuống thấy cô ngồi đấy,
-Hay cháu, có gì tìm nó thì lên phòng nó đi, nó lười lắm, giờ này mà vẫn không dậy, bà hết cách rồi.
cô vâng theo đi lên theo lời bà chỉ, mở nhẹ cửa ra thì thấy một đóng người đang quấn chăng khò khò, cô giận nãy giờ nên giờ xã ra bớt.
-Này Minh Anh em có chịu dậy không? Không dậy 1 tờ tự kiểm ngay và lập tức.
Nó chói Tai, nên ngồi bật dậy, lờ mờ vò đầu tóc. Hình ảnh của nó chật Vật vô cùng, nhưng với cô nó vô hiệu. Mở mắt ra là cô
-Ủa Sao cô vào đây.
-Giờ em có chịu dậy Sửa Soạn đi không? Ánh mắt đáng Sợ vô cùng, làm nó phải tuân theo.
Nó mở tử ra lấy cái áo cầu thủ đỏ của lớp, rồi cái quần Jean đen, vào nhà vệ sinh, Sửa Soạn, rồi nó bước ra lại bàn trang điểm xịt nói chuyện hoa rồi chải gọn mái tóc. nhả xác Sing gum vào gói giấy bỏ vào Sọt rác, nó là Vậy sáng là cảm thấy rất đắng miệng nên thói quen nhai Sing gum.
Cô vẩn ngồi đấy trên gra giường của nó, nhìn nó và nghĩ " Điệu dữ, con trai mà ....E biết Tay tôi để tui đợi em Sáng giờ"
-Em có kỉ cương quá hé, em biết cô đợi em bao lâu chưa, hơn thế nữa em có trách nhiệm của 1 lớp trưởng không, cô biết dù gì em không thích, nhưng cũng không nên làm Vậy chứ, em có xem thế nào là đoàn kết không.......
Cô nói một tràng vào mặt nó, nó choáng với cô, hôm nay cô ăn gì mà nói nhiều Vậy không biết, không cách nào để cô im lặng, nó Suỵt Tay nhỏ bảo cô mà cô vẫn không ngừng nói, nó đang ngồi mang giày rồi đứng lên đi lại cô, định bảo cô im lặng dù gì giờ nó cũng đi rồi còn gì, nhưng cô vẫn cứ trách móc nó và giáo huấn nó, nó đành hun cô, cô im lặng ngay lặp tức và đỏ cả mặt