Chap 25: *****

22 1 0
                                    

-Là cái unit 4 SGK á, chứ bài hát gì, nó.

-Ủa Sao cô nói hát mà.bà tám

-Thì giờ cô hát bày này mấy em nghe với học không

-Èo à, làm mừng tưởng cô hát.

-Thôi học đi, trể bài giờ.

Thế là cả lớp được 1 phen bị cô lừa, và các thầy cô khác cũng Vậy, xong chiến dịch nó cũng hơi khan tiếng, nào là chúc, nói rồi hát nữa chứ, khổ cho Số nó.

Về uống nói chuyện gừng chanh với thuốc không biết nhiêu.

-----------------------------------------------

Hôm nay nó vẫn đi học BÌNH THƯỜNG, nay thứ 4 mà. Vào lớp thì cái lớp vẫn nhoi như mọi ngày, ngán với cái lớp này thật. Xong 2 tiết Toán, nó chẵng biết làm gì xuống thư viện tìm Sách Sẵn mượn về nhà đọc.( nó cũng thích đọc Sách lắm) Nó vào thư viện tìm quanh các kệ Sách, vô tình nó lại gặp cô gái đó, người không quen biết cưỡng hôn nó lần trước, lần này cô ta cười khi nhìn thấy nó. Nó cảm thấy gợn gáy, nó biết chắc Sẽ có gì không hay đây. Rồi cô gái đó cũng tiến lại gần nó. Nó biết thế nào cô Ta cũng làm Vậy, lại cưỡng hôn nó.

Nó lấy Tay mình che môi mình lại, cô tiến lại áp nó vào kệ Sách, và gỡ bàn Tay nó ra. Lại là nụ hôn ác quỷ này, lại bị nó tiếp tục từ chối, nhưng nào ngờ cô đã nhìn thấy nụ hôn của nó và cô gái kia khi đi ngang qua phòng thư viện trước khi nó đẩy cô Ta ra.

- Cô có thôi ngay không Vậy.Trẻ con

-Không, tôi thích. Anh xứng đáng lắm mới được điều đó từ tui đấy.

-Hii, rất cảm kích nhưng hiện tại tui chưa muốn, nhóc có thể để dành đó sau này dùng ha.Bye nhóc.

-Được, tui Sẽ dành nó cho anh. Cô ta nói với theo.

Nó lấy đại cuống Sách rồi kí tên lên lớp.

Chẳng biết lấy cuốn gì, nó lấy nhầm cuốn Mây cũng cần Gió. Nghe tựa cũng đoán được là thơ hay gì tình cảm rồi. Kệ lấy rồi thui Vậy.

-Ê Sao mặt đỏ Vậy, mới đi làm gì mờ ám với em nào á. Bà tám( làm như bã theo dỏi người ta Vậy á, hể có gì là phăng tới)

-Không, ăn bánh mì cay quá nên Vậy.

-Ủa bộ ông không biết ăn cay hả. Phó lao động

-Um.( xạo quá trời, từ khi ổng về đây ổng xạo nhiều hơn trước)

Học xong lại được về, và về chung đường với cô, nay cô Sao í, nói chuyện ít hẳng ra.

-----------------------------------------------

Tối đó nó nó nằm đọc cuốn Sách mà nó mượn, đọc chừng được 10 mấy trang, nó gấp quyển Sách lại, và đi xuống vào phòng bà chơi.

-Bà ơi.

-Gì Vậy chú, giờ này không ngủ ak. Ngủ Sớm kẽo bệnh mai không đi học được

-Ui , con nhớ ngoại mà vào cũng không được.

-Ku cậu xạo quá, làm như bà già này ở xa cậu 10 cây Số Vậy, chung 1 nhà mà.

-Tại con đi học hoài, nên nhớ. Mà ngoại ơi!!

-Hửm.....Bà nó đang đeo chiếc kính đọc mấy cuốn Sách phật pháp.Nó liền lăn lên bóp chân cho bà

-Ngoại kể chuyện ba với mẹ con cho con nghe đi, con muốn ngoại kể cho con nghe.Lúc nhỏ thì thích nghe chuyện cổ tích gì á, giờ lớn rồi kêu bà kể thì kì, nên thui kêu bà kể chuyện khác Vậy.

-Um, nằm đây này, cũng lâu rồi, hôm nay bà Sẽ kể chuyện cho cháu đích tôn của bà nghe. Bà bỏ kính xuống và gấp Sách lại

***Ngày xưa****

-Lúc đó mẹ con vừa mới đi dạy học ở đầu làng về, và phụ bà với ông ngoài đồng, lúc đó quê mình nghèo lắm, hễ mà mùa lúa là cả nhà cùng ra đồng. Thì ba con với mấy cậu kia con ông bảy đi ngang qua chơi.

-Mẹ con thì mệt quá nên hát một câu cho vui, với lúc đó quê ta có gánh nhạc đầu làng đang diễn tuồng cải lương ai cũng thích, nên đi đâu cũng văng vẳng những câu hát đó, kể cả bà cũng hay hát.

-Vâng ạ, rồi Sao nữa bà?

-Lúc đó ba con nghe nên đáp lại cũng một câu, nghe cũng rất mùi, mà đến giờ bà vẫn không rõ, người thành phố họ cũng thường xem với mê cải lương lắm hay Sao? Mà họ hát nghe rất mùi, với ngọt.

-Chắc con cũng được thừa hưởng giọng hát của ba mẹ hả ngoại?

-Um, bà nghỉ Vậy. Mà ku cậu cháu bà mà cái nào không giỏi

-Rồi Sao nữa bà

-Bà cũng bất ngờ nên nhìn lên, không chỉ bà cả đồng ruộng lận, rồi má con cũng Vậy, thế là má con bị rung động bởi nét .

EM LÀ MẸ KUTINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ