Chương 1 Gặp mặt

3.6K 82 72
                                    

"Bầu trời đêm nay đẹp thật". Một người nằm trên mái nhà ngắm sao, tự mình cảm thán. "Nhưng mà nhàm chán".

"Bạn bè để tâm sự không có, tiền để mua thứ mình thích không có, xe cũng không có, người yêu... Tóm lại là cái gì cũng không có."

Lalisa đưa tay lên phía mặt trăng ngắm nhìn mấy ngón tay bé xíu, chán nản. Lúc trước công việc áp lực từng ước gì mình được làm trẻ con, được vui đùa, không cần lo kiếm tiền, không cần áp lực với cuộc sống, cứ mỗi ngày chỉ học rồi chơi là tốt rồi.

Ai ngờ...

Ai ngờ đùng một cái từ một tác giả có bút danh 'Gà con' 32 tuổi có chút tiếng tăm lại trở về làm "bé" Lisa 10 tuổi.

Làm con nít tốt thì có tốt, đúng là chỉ học rồi chơi, nhưng mà bạn bè thì đều là trẻ lên 10, nói chuyện thật chán muốn chết.

Xe không có muốn đi đâu cũng không được, tiền thì mỗi ngày được bố mẹ cho một ít tiêu vặt cho trẻ con nào có đủ để mua mấy thứ cô thích.

Đã trọng sinh được một tháng rồi vẫn chưa biết nên làm gì, thời điểm này đồng tính vẫn là điều gì đó rất khó tiếp nhận, vấn nạn kỳ thị vẫn rất nặng. Hiển nhiên tiểu thuyết bách hợp cũng không được đón nhận, nên việc cũ không thể kiếm tiền được.

Nhớ lại khoản thời gian đó...

Năm 202x

Lisa không suy nghĩ nhiều đặt bút ký vào đơn hiến tạng.

Rời khỏi đó, Lisa liền đi đến một nơi, nơi cô vẫn luôn lui tới gần đây, nhưng đều là lén lút.

Nép người ở một cái cây to, Lisa lẳng lặng nhìn về một ngôi nhà nhỏ giữa đồi. Cửa gỗ mở ra , bên ngoài có đặt mấy chậu cây, bộ bàn ghế nhỏ và một thân ảnh đang ngồi im.

Cô gái ấy có gương mặt xinh đẹp, đôi môi lúc nào cũng như mỉm cười, đôi mắt cong cong mỗi khi nàng cười. Ở độ tuổi 23, lẽ ra cô ấy phải vui vẻ, nhiệt huyết và được làm điều bản thân muốn.

Chứ không phải như bây giờ, đang thất thần ngồi ở đó nhìn bình hoa oải hương nhỏ trên bàn, làn da trắng đến thiếu sức sống, có chút xanh xao nhợt nhạt.

Cô ấy bị bệnh tim, giai đoạn cuối.

Bác sĩ nói nếu không có quả tim để thay thì thời gian của cô ấy không còn nhiều, chỉ có thể tính bằng ngày.

"Đây là điều duy nhất và cũng là điều cuối cùng chị có thể làm cho em vào lúc này. Xin lỗi em vì tất cả tổn thương đã gây ra, chị không xứng đáng để nói yêu em, nhưng..." Lisa im lặng, giọt nước mắt lăn qua môi, mặn đắng. "Chị thương em".

Nếu để nói giữa hai người là chuyện gì, vậy thì phải kể từ 5 năm trước.

Lalisa Manoban 26 tuổi, với bút danh 'Gà con' vừa hoàn thành tiểu thuyết bách hợp mới nhất. Sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ, nơi được mệnh danh là Tây Đô – Thủ đô của miền Tây, nhưng vì một số lý do cô rời nơi đây chọn thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu sự nghiệp viết lách.

Tạm thời cô dừng viết tiểu thuyết, bằng tất cả trải nghiệm, câu chuyện của bản thân, của những người bạn và một số đọc giả gửi về cô quyết định viết sách.

(Lichaeng)  Yêu lại - Nhất em, nhì vẫn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ