Thời gian trôi qua từ ngày cô sinh con trai thì Tử Hạo nay đã hơn 3 tuổi rồi .
Không biết thằng bé có phải di chuyền gen của ba nó không mà Tử Hạo rất thông minh cũng rất kỷ luật.Tuy rằng lúc biết cô sinh là con trai vẻ mặt của anh có một chút thất vọng nhưng thằng bé cũng là con của anh . Có lần cô nghe anh nói với con trai :
" Tử Hạo , ba nói con nghe má mi của con không thể gọi là chị Nghiêm được ."
Tử Hạo ngồi đối diện với ba mình trong thư phòng xoay lưng về phía cửa.
" Nhưng mà má mi không phản đối con gọi như vậy , con thấy má mi rất vui vẻ khi con gọi là chị ."
" Vậy sao con không nghĩ xem ba có phản đối hay không "
" Trong nhà này , ba phản đối Chị Nghiêm có hiệu lực sao "..
Tử Thần nghe con trai nói vậy anh không nghĩ con trai anh chỉ mới 3 tuổi . Lúc này ngoài cửa Nghiêm Nhi đến không nhịn nổi cười nhưng mà cô không thể phát ra tiếng để còn giữ chút mặt mũi của chồng cô với con trai .
Buổi tối sau khi trở về phòng Tử Thần nhìn thấy cô sau hôm nay đột nhiên lại vui vẻ như vậy liền hỏi. " Hôm nay , có chuyện gì mà làm em vui đến vậy ."
Nghiêm Nhi nghe anh hỏi mà trong lòng không nhịn được ." Khi nãy , em nghe anh cùng con trai nói chuyện ."
Anh nghe cô nói vậy thì không khỏi nhíu mày. " Con trai em thằng nhãi này nó muốn phản mà "
Đáp lại anh chỉ có tiếng cười của cô ." Em yêu , anh suy nghĩ rồi Tử Hạo nó lớn rồi , nên đi học . Không thể để ở nhà nó sẽ phản nghịch . "
Nghe anh nói cô đột nhiên không cười nữa ." Không được , Nhà chúng ta cách xa trường như vậy . Nếu con trai em đi học thì sẽ rất mệt ."
" Buổi sáng phải dậy thật sớm để chuẩn bị . Không được , không được ."
" Em nói đúng vậy , rất cực nhọc ."
" Anh cũng thấy đúng mà phải không , như vậy con trai mình sẽ rất mệt ." Nghiêm Nhi lo lắng
" Nhưng anh cũng suy nghĩ rồi , cho thằng bé đến ở với ông bà nội ." anh nhìn cô
Lúc này anh và cô không biết bên ngoài có người nghe lén ba mẹ mình.
" Em không cần đưa ra lí do với anh nữa , anh đã quyết định không được thay đổi ." anh kiên quyết
" Thần , nếu để Tử Hạo đến sống cùng ba mẹ vậy ba mẹ phải trở về thành phố này sao."
" Không , nó đến thành phố C "
" Em không đồng ý , ở xa như vậy em sẽ nhớ con. " cô không nhịn được mà khóc
" Anh đã quyết định."
Nghiêm Nhi nhìn vẻ mặt anh như vậy cũng có thể thấy anh nghiêm túc đến cỡ nào , bình thường chuyện lớn nhỏ gì anh cũng chiều nhưng cô nghĩ có lẽ chuyện này không thể rồi .
" Vậy cuối tuần em có thể đến thăm con trai không ." vẻ mặt cô buồn bã
" Có thể " Anh đáp
Chung Tử Hạo nghe ba mẹ mình nói chuyện cũng bất ngờ , không phải vì chuyện cậu đến sống cùng ông bà , cũng không phải vì chuyện đến trường mà là má mi mình hôm nay sợ quyết định của ba .... Cậu không nghĩ đến ba mình thường ngày sợ làm má mi không vui lúc nào cũng chiều má mi nhưng hôm nay má mi lại sợ ba .
Từ sau chuyện đó mà Tử Hạo có phần kiêng dè với ba mình , cũng bất đầu chịu nghe lời ba rồi .