Sáng hôm sau , mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi , mà hai người vẫn ôm nhau ngủ .
Điện thoại cô reo lên là báo thức , cô mở mắt ra trước mặt cô là chàng trai cô yêu , thật sự cứ tưởng là mơ . Với tay lấy điện thoại trong túi , nhìn lại đã 7:30 sáng .
- Ôi trễ mất . Cô nói
Vén chăn bước xuống , ai dè cơn đau giữa 2 chân cô làm cô té xuống giường , mai là chưa bước đi . Đêm qua bị dày dò như vậy không đau mới lạ còn là đêm đầu của cô nữa chứ .
- Thần chết tiệt - cô hờn anh
...khò ...khò ...khò .....Ai đó vẫn ngũ say , thật làm cô muốn đánh anh mà .
- Anh gì ơi ! Anh gì ơi...- giả vờ không quen
- Hởm - anh mở mắt hỏi
- Ôi , anh là ai vậy ? - giả ngu
- Sớm nhĩ , vẫn còn sức đùa à !
- Thần , đồ lưu manh - cô đánh vào ngực anh làm nũng .
- úi...sao lại đánh anh - anh vờ oan ức hỏi
- Tại ai mà em không đi làm được.
- Vậy thì nghĩ , anh nuôi em .
- Em không muốn .
-....im lặng .
- Em đói bụng..
- Đi ăn sáng thôi .Anh hôn lên trán cô rồi bế cô vào phòng VSCN rồi xuống nhà ăn sáng .
- Thiếu gia , tiểu thư.
Tất cả người hầu cúi đầu chào anh và cô .
- Quản gia , kêu người đem thức ăn lên đi . - Anh nóiSau đó bước vào phòng ăn , cô ngồi kế anh , anh chăm sóc cô làm cho đám người hầu điều ngưỡng mộ .
- Bác ngồi ăn cùng cháu và TÊN XẤU XA này đi ạ .
- Tôi đã ăn rồi thưa cô - bác quản gia mĩm cười đáp .
Tên xấu xa là nói anh sau . Đám người làm đều há hốc mồm , lần đầu tiên có người nói thiếu gia như vậy.
Anh nhướng mày nhìn cô .
- Muốn biện hộ sao ? Cô trêu anh
- à , không - anh nhết môi
- Vậy thì tốt . - Lên mặt tí .Còn đâu là Chủ tịch lớn , một ông trùm giới thương trường nữa.