Hôm nay cũng như mọi ngày , anh đi làm , cô thì đi cùng bạn bè . Nhưng không biết vì sao mà khi cô về tới nhà mà tâm trạng của cô không tốt .Quản gia và mọi người có hỏi nhưng cô chỉ nói " không có việc gì ? " Rồi cũng khó ai dám hỏi thêm khi mình là người làm công. Đợi thiếu gia về rồi sẽ biết được vì sao ?.
-----
Đúng 6h thì người đàn ông từ cửa bước vào . Ngó qua ngó lại cũng không thấy bóng dáng của người nào đó . Nên hơi nhíu mài lại .
" Quản gia , cô ấy chưa về sao ? "Quản gia nghe anh hỏi vậy cũng không chằng chừ trả lời ." Thiếu gia , phu nhân đã về từ chiều . Nhưng mà từ khi về đến nhà nhìn cô ấy không ổn .Có hỏi nhưng cũng không nói ? "
Anh nghe quản gia nói vậy cũng hơi lo. Vì sáng nay 2 người ra khỏi cửa tâm trạng cô cũng như thường ngày , rất tốt mà . Không biết gì chuyện gì đây . Rồi cũng đi lên phòng , vừa mở cửa phòng đã thấy cô nằm trên giường .Anh bước vào thì ." Hức.... hức..."
Anh nhíu chặt mài , xải bước lại gần cô .Ngồi vào mép giường , anh lo lắng nâng khuôn mặt của cô lên thì chỉ toàn là nước mắt ." Vợ à , sao em lại khóc . Ai bắt nạt em. Nói anh biết !"
Cô nghe anh nói vậy trọng người liền mất khống chế , hắt mạnh tay anh .Mà khóc càng ngày càng lớn . Anh thấy cô khóc thì nhói lên , lo lắng ." Em giận anh sao ? Cũng phải nói anh biết chuyện gì !."
" Anh...hức...em không.. muốn nói chuyện...hức...với anh ."
" Thôi mà ! Đừng giận " anh nằm xuống ôm cô mà hôn má cô .Nhưng mà cũng không có tác dụng vẫn khóc .Anh không chịu được cũng đành lớn tiếng với cô.
" Em nín ngay cho anh . Tại sao , em lại khóc . Nói mau ." Anh hơi lớn tiếng .
Khi nghe anh lớn tiếng như vâỵ thì uất ức dâng cao lên. Nhưng mà anh lớn tiếng như vậy thì ." Anh sao phải lớn tiếng với em ." Nhỏ giọng nhìn anh nói.
" Được rồi , anh xin lỗi . Anh không muốn lớn tiếng với em . Vì em cứ khóc , không nói cho anh biết vụ việc gì ? ".anh dịu dàng
" Thì không phải anh sao ? Có ai đời nào mà con gái đến nhà người đàn ông lạ ở hơn một năm trời ...." Cô nói đến đây đột nhiên không nói nữa .
Còn anh thì rốt cuộc cũng biết được vụ gì thì ra là." Thì ra là chuyện này mà em khóc sao ? Anh xin lỗi gần đây anh cũng rất bận nên không nghĩ tới việc này ."
" Anh...anh bận..không...nghĩ..tới. Cái tên đàn ông chết tiệt này. Có phải anh không muốn lấy em đúng hay không ." Anh ngồi bật dậy , đánh vào ngực anh.
" Ui...đau .Không phải vậy mà vợ . Anh bận thiệt nhưng mà anh có nghĩ tới rất nhiều. "
" Có thật không ?"
" Thật ! "
" Vậy được , tha cho anh " .
-----
Mọi người à tới đây thôi , ad bị cận và bị loạn thị rồi nên ít tiếp xúc với màn hình ...nhưng cũng sẽ cố gắng ra chap cho mọi người ...đừng bơ nhà...