Sau khi bác sĩ rời đi thì Anh bước vào phòng , hoài nghi cô gái trước mắt mình .Làm anh nhớ tới những lời cô ta nói :
- 10 năm rồi....đây là lần....đầu tiên ....em được ....gần anh như thế !
Bất giác anh chau mày , suy nghĩ
- Ý cô ta là gì !
- Cô ta biết mình sao ?
Cắt ngang suy nghĩ của anh .
-"Cốc...cốc "
- Vào đi - anh nói
Cẩn Bằng bước vào .
! Thiếu gia đây là kết quả , thuộc hạ tra được - Trên tay Cẩn Bằng là một hồ sơ đưa đến cho anh.
Anh mở ra xem thì bất giác cặp mắt đầy máu lạnh .
! Là người của Mặc Thái .
- Xử lí bọn chúng .
! Vâng . thuộc hạ ra ngoài .
Miệng ra lệnh nhưng cặp mắt gián vào sắp hồ sơ , không còn là cặp mắt đầy máu lạnh thay vào đó là đầy bất ngờ với những thông tin ghi trên .
" Bạch Nghiêm Nhi 26t , bạn thời trung học với anh sao ?
" Thường xuyên theo anh , đứng trước công ty anh sao ?
Bao nhiêu dấu chấm hõi trong đầu anh .Có nhìu lần anh nghi ngờ có ngừi đi theo , nhưng bỏ qua thì ra là cô . Không lẽ cô luôn sau lưng anh sao ? Cô yêu anh sao ? .....
-----
Sáng hôm sau khi cô tỉnh lại trước mắt cô là cô y tá đang thay thuốc .
*Cô tỉnh rồi !
- Tôi đang ở đâu !
*Hiện tại cô đang bị thương và đang ở phòng Chung Thiếu Gia.
- Chung Tử Thần - Cô bất ngờ.
( Anh ấy cứu mình sao ? )
Tiếng bước chân bước vào .
- Cô tỉnh rồi ! - Anh hỏi ?
- Vâng . cãm ơn vì đã cứu tôi .
- Người nói cãm ơn là thôi mới phải .- Anh nói
* Tôi ra ngoài trước - cô ý tá thốt.
-------