Anh nhớ tới Cẩn Bằng nói buổi trưa cô đi mua sắm gần nhà hàng anh và Tử Di bước ra , chắc có lẽ cô đã nhìn thấy nên đã điện hõi anh.
-----------Nơi Nào Đó
Đôi chân nặng trĩu bước đi mà chẵng có điểm dừng . Mệt rồi , phía trước dường như chỉ là một màu đen ôm chầm lấy cô . Tìm một nơi ở đã . Nhưng muốn thuê phòng thì phãi dùng giấy chứng minh . Nếu dùng thì sẽ bị phát hiện thôi . Đành thuê một phòng trọ vậy .Nghiêm Nhi giơ tay lấy điện bàn để đặt vé máy bay rời đi ngay khuya nay . Chỉ còn 3 tiếng nữa thôi chắc anh sẽ không nghĩ cô sẽ ra nước ngoài vì cô thanh toán bằng thẻ cô đã tiết kiệm lâu nay nên anh sẽ không biết .
--------
Cẩn Bằng khẩn trương chạy vào phòng , anh thì ngồi cúi mặt xuống hai tay chống đầu . " Thiếu gia , đã tìm được rồi "
Anh bật dậy giọng nói hơi run . " Cô ấy ở đâu ? "
" Đã đặt vé máy bay sang Nezeland vào 1 giờ nữa sẽ bay "
Anh chạy nhanh ra ngoài . " Chặn chiếc máy bay đó lại "
" Vâng "
------
Anh phóng xe nhanh tới sân bay , nơi kiểm tra vé hành khách , ám vệ của anh đã đứng sẵn . " Thiếu gia , Tiểu Thư ở đây "Vào phi trường , anh bước lên chiếc máy bay đang đậu ngay vạch đường băng xuất phát .
Bước vào chiếc máy bay hơn 200 hành khách và cả đám tiếp viên nhìn người đang ông đẹp trai , lạnh lùng , với vẻ mặt đang tức giận , Chung Tử Thần nhìn giáo giác tìm cô bổng một trong những ám vệ đi về phía nói nhỏ bên tay anh .
" Thiếu gia , Tiểu Thư ở ghế số 8 khoang sau "
Anh sãi bước đi đến khoang sau máy bay nhìn kím ghế số 8 , thì bất chợt thấy Nghiêm Nhi ngã người về sau mà ung dung ngũ.