Sau khi cô y tá rời đi . Đột nhiên Nghiêm Nhi tốc chăn lờm cờm đứng vậy .
- Cãm ơn , nhưng tôi phải đi rồi .
2 giây hắn im lặng đột nhiên nhỏ giọng nói :
- Dõi theo anh , 10 năm ....giờ muốn dừng lại sao ?
Cô ngẫng mắt lên ngạc nhiên .
- Tôi.....
- Ở lại đây , dưỡng thương đã.
..
..
- Không ...được .
- Tại sao lại không ?- hắn nhìn chằm cô .
Rồi bước ra khỏi phòng để lại mình cô vẫn ngơ ngác .
" Cốc ....cốc "
- Ai đó ? - Cô lên tiếng . Sau đó 1 người hầu bước vào .
*Tiểu Thư , Thiếu gia bảo , tôi mang thức ăn cho cô .
- Cãm ơn , nhưng tôi không muốn ăn .
* Nhưng ..thiếu gia dặn ...nếu cô không ăn...thiếu gia sẽ đuổi việc tôi.- Người hầu ấm ún nói .
- Vậy cô để đấy đi , lát tôi sẽ ăn .
* Vâng , tôi ra ngoài , cần gì cô cứ gọi .
- Được - cô nói
Người hầu đi rồi , cô bất đầu nhìn phía xa xâm chìm vào suy nghĩ. " Anh ấy quan tâm mình sao ? Không đâu , chỉ là do mình đỡ đạn giùm anh ấy thôi ! "
Nhắc đến vết thương trước ngực do đỡ đạn cô mới nhớ lúc đó hỗn loạn chẳng nghĩ được gì ngoài "cô yêu hắn" nên không chằn chừ lao đến . Đặt tay lên ngực mình cô nhỏ giọng :
- Thì ra đây chỉ là vết thương nhỏ , không đau bằng...mình yêu anh ấy .
- Yêu anh đau lắm sao ? Hắn bước vào .
Cô bất ngờ
- Anh nghe sao ? - cô lo lắng hõi
- Chẳng những nghe mà còn biết 10 năm qua ...em đã làm những gì ? Hắn nói và nhết môi cười .
- Anh điều tra tôi ! Cô gằn giọng.
- Phãi thì sao ? Chẳng phãi em cũng theo dõi anh suốt 10 năm sao ....NGHIÊM NHI . - Anh nhắm mạnh tên cô và để mặt sát tay cô.
Cô lo lắng chừng mắt anh .
- Đừng lo lắng , ..anh dừng một tí với nụ cười ác ma nhìn cô.
- À...anh nhớ không nhầm , em đã nhìn lén anh ...thay..áo thì phãi ..- Hắn nhết môi cao cười .
- Anh muốn gì ! Cô tức giận gằn giọng .
- Tối nay ...anh sẽ trả lời em ...anh muốn gì ! Haha ..
------