Cẩn Bằng vào trước cô một bước , cúi đầu cung kính chào .
" Thiếu gia ,Phu...." chưa nói hết câu thì cô đã bước vào .Vừa bước vào đập vào mắt Nghiêm Nhi là căn phòng rộng lớn toàn ánh đèn màu mà quang trọng là người đàn ông trước mặt với 2 cô gái mặc như không mặc gót rượu . Hai người đàn ông 2 bên cũng tầm bốn mươi ăn mặc sang trọng mỗi người 1 cô .
Lúc này Chung Tử Thần mới nhìn kỹ cô gái trước mặt vừa bước vào . Cặp chân mày rậm chau lại tỏ vẻ không vui .
" Nhi....." anh gọi nhỏ tên cô .
Lúc này cô thật sự rất tức giận , đây là cuộc hẹn của anh sao nói đúng hơn là đi vui chơi . Vậy tại sao ? Anh lại không nói anh ra ngoài chơi hay gì !.
Nhưng dù gì cũng phãi nể mặt chồng mà không làm ầm ĩ lên . Nghiêm Nhi đè nén sự ghen tuông của mình lại .
" Xin chào , tôi là Thư kí của anh ấy ." môi nở nụ cười .
Anh nghe cũng hơi bất ngờ , cặp mắt anh như lửa nhìn cô , nhưng anh muốn nhìn thấy vợ anh ghen thì sẽ thế nào ? Anh nhếch môi cười mà không nói lời nào .
Khi Cẩn Bằng nghe được Nghiêm Nhi nói vậy chỉ nhìn Chung Tử Thần . " Nhưng phu nhân..." lời vẫn chưa nói hết thì Nghiêm như đã khiều nhẹ lưng Cẩn Bằng .
" Đã làm phiền mọi người rồi , tui chỉ vào đây chào một tiếng , bạn tui đang đợi bên ngoài . " Nghiêm Nhi lên tiếng.
" Không phiền , không phiền ." một người đàn ông lên tiếng .
Nghiêm Nhi chỉ cười nhẹ " A Bằng , đi thôi " . quay lưng lại định bước đi .
Lúc này Chung Tử Thần nghe cô nói " Bạn " là ai ? Lại còn ăn mặc như vậy ? Thừa cờ anh không ở nhà mà trốn ra ngoài .
Anh đứng dậy nói với giọng lạnh ." Đứng lại , tại sao em lại ở đây ". Cặp mắt muốn như giết người.
Làm 2 người đàn ông kia và cả 4 người tiếp viên cũng sợ mà chẳng biết chuyện gì xảy ra . Cẩn Bằng biết rõ Thiếu gia cưng chiều Phu Nhân như vậy . Mà phu nhân còn trốn ra ngoài .
Nghiêm Nhi nghe anh hỏi mới chột dạ . " À , ừm . " lấp bấp chẳng nói được .
Anh bỏ tay vào túi , một tay cầm lấy áo khoác hiên ngang đi về phía cô . " Em không trả lời được sao ? Vậy anh trả lời giúp em . Em thừa lúc anh ở nhà mà trốn đi , còn ăn mặc như vậy . Anh chiều em quá nên gan em cũng lớn hơn rồi ." vừa nói vừa khoác áo lên cho cô .
Cả đám người vẫn mãi mê xem chuyện gì xảy ra trước mắt mình . Mà quên mất việc bàn hợp đồng .
Nghiêm Nhi nhẹ giọng nũng nịu quay lại nhìn anh . " Thần , em xin lỗi . " mà mắt giả vờ rưng rưng nước mắt .
Anh thì sợ nhất là lúc vợ anh khóc , dù giận đến mấy nhìn thấy cô làm nũng như vậy, cơn tức giận cũng trôi hết .
Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng giọng cưng chiều . " Nói anh biết em đến đây với ai . Và tại sao ra ngoài không hõi anh. "
" Thần , nếu em nói thì anh không được đánh em , thì em mới nói . " cô sợ anh sẽ đánh nát mông cô .
Anh nhìn cô gật đầu .
" Em đến đây với Nghi và Lan Tâm . Vì ở nhà rất buồn chán , em chỉ muốn ra ngoài chơi thôi !. Nếu như em hõi anh , anh sẽ không đồng ý . "
" Em biết thì tốt , về nhà anh sẽ xử lí em . " anh nắm tay cô bước đi .
Để lại những con người ở đây ngơ ngác .Anh và cô đi rồi Cẩn Bằng mới lên tiếng .
" Thiếu gia và phu nhân có việc nên không thể bàn tiếp việc , bữa nào tôi sẽ sắp lịch hẹn lại . "
.....
Min bù rồi nha . Đoán xem Chap sao xem Anh sẽ xử cô ra sao ? .