Sau 2 tháng kết hôn , Chung Tử Thần và Nghiêm Nhi cũng có một trận cãi vã với nhau . Anh lớn tiếng nói với cô . " Anh đã nói những gì em không nghe sao ? Anh đã nói em không được ra ngoài mà không có sự cho phép của anh . Vậy tại sao hôm nay em lại ra ngoài . "
" Tại sao anh lại lớn tiếng với em . Em đã cố gọi cho anh , nhưng anh không bắt máy . Thì đâu phải lỗi của em mà anh lại nói với em như vậy ?. " cô buồn bã nói .
Chắc do anh hợp nên đã tắt chuông điện thoại , anh điều chỉnh lại tâm trạng của mình nhẹ nhàng nói . " Nhưng em cũng không nên ra ngoài !."
" Em là vợ của anh chứ không phải người làm của anh , nên anh không được cấm quyền tự do của em . "
" Bạch..Nghiêm..Nhi . Em giỏi lắm , anh nuông chiều em giếc nên hôm nay gan em lớn rồi . " chân mày anh chau lại .
" Ai mượn anh chiều em , rồi giờ anh nói "
Bốp...pp
Tức giận làm lí trí anh không suy nghĩ nên tán mạnh vào má trái của cô . Nghiêm Nhi đưa tay chạm vào má trái mới bị anh tán , nhìn anh chẳng nói câu nào mà bỏ vào phòng tắm.
Lúc này Tử Thần bất ngờ , tay run , miệng lẩm bẩm . " Chính mình đã đánh cô ấy sao ? Chắc rất giận " . Bỏ qua dòng suy nghĩ anh bước đến phòng tắm đập cửa liên tục .
" Cục cưng , mở cửa cho anh , là anh sai , anh không nên đánh em , không nên làm em đau , ngoan , anh xin lỗi . Em mở cửa cho anh đi , được không ?. "
Bên trong giọng nói cô mang chút buồn , bực tức . " Em muốn tắm " .
" Được em không giận anh , anh đợi em ở ngoài . "
-----
Cùng đón chap sau nha.