Những tháng ngày bình yên ấm áp trôi qua ,. Tại ngôi biệt thự lớn với kiến trúc Châu Âu . Mà tại phòng của vị chủ nhân này vẫn mãi say xưa ngắm nhìn người phụ nữ của mình .
Nghiêm Nhi mở mắt nhìn anh , nở nụ cười mĩm . " Anh yêu , chào buối sáng . "
Chung Tử Thần cũng cười nhìn cô , tay anh vén những sợi tóc trên má cô , giọng dịu dàng . " Chào buổi sáng , cục cưng của anh ".
Anh ôm cô thật chặt vào trong ngực mình và hôn lên trán cô . " Ôi , sao anh không muốn xa em dù chỉ 1 giây . "
Nghiêm Nhi từ trong lòng ngực Chung Tử Thần mà ngẩng đầu lên " Haha , Thần ..anh đang nịnh em sao ? "
Chung Tử Thần hôn lêm môi cô . " Cục cưng , lại bị em phát hiện rồi . "
" Được rồi , anh thay đồ đi làm kẻo trễ . " Nghiêm Nhi nhìn anh .
" Anh là chủ , bọn họ cũng chẳng thể làm gì được , chồng em . "
" Nhưng phải đi làm , để kím tiền chứ , để nuôi em và sau này còn con của chúng ta nữa chứ . "
Chung Tử Thần mở mắt to nhìn cô thoáng lên ý cười vui vẻ . " Gia tài của anh , có thể cho gia đình chúng ta sống mấy đời , huống chi em sẽ sinh con . Không cần lo . "
Nghiêm Nhi chẳng thể nói lại anh , đành ở trong ngực im lặng để anh ôm .
Đột nhiên Chung Tử lên tiếng ." Nhưng , anh thấy chúng ta sẽ không sinh con , anh nghe nói sẽ rất đau . Không , không sinh . "
Cô bất ngờ với câu nói của anh . " Tại sao , em muốn có bảo bối nhỏ . "
" Không được , như vậy em sẽ rất đau . "
Nghiêm Nhi làm vẻ mặt vô tội nhìn anh làm nũng ." Đi mà , anh yêu , cho em sinh bảo bối đi , chỉ một lần thôi , em sẽ cố chịu mà . "
Nhưng đối với anh chẳng có tí siêu lòng , mà lấc đầu . " Không "
Nghiêm Nhi xô anh ra khỏi người mình xoay lưng về phía anh giả bộ uất ức nói . " Người ta lấy chồng , chồng người ta đều muốn có con làm kết tinh của 2 người . Có ai như tôi , lấy chồng mà chồng không cho sinh . Hối hận khi lấy anh ta. "
Chung Tử Thần nghe cô nói như thế cũng đúng . Nhưng anh sợ nghe tiếng khóc của cô , ôm lấy cô nói với giọng rấp ráp . " Được , sinh , chúng ta sẽ sinh bảo bối nhỏ , đừng khóc , anh xin lỗi . "
Cô vui vẻ quay lại nhìn anh . " Thần , thật sao ? Anh sẽ cho em sinh bé yêu của chúng ta ."
Anh nhìn cô vui vẻ gật đầu .
Nghiêm Nhi không tự chủ sự vui vẻ và hạnh phúc này mà hôn anh tới tấp . " Anh yêu , em yêu anh . "
Nhưng cô nào biết cô đã đốt lửa , dù đã nhiều lần bị anh ăn sạch vào mỗi buổi sáng , chắc có lẽ cô đã quá vui mà quên mất .
Giọng anh hơi khàng nhìn cô với anh mắt dục vọng . " Em đốt lửa , thì em phải là người dập . "
Bất ngờ lật người cô dưới thân mình , là cô giật mình la lên .
-----vách tường.
Bù cho mn gì không đăng . nhớ ủng hộ nha. Đón xem chap sau .