Cả hai vẫn im lặng ăn cơm , không khí xung quanh thật ngột ngạt , cô thấy thật khó chịu . " Thần , em muốn về nhà , lận thay đồ đi làm , em trễ lắm rồi ."
Anh vẫn lạnh lùng , nhưng sau câu nói của cô làm anh không khỏi tức giận , buông đũa xuống , nhìn cô ." Nhà , đây chẳng phải nhà em sao ? Anh đã nó là không cần đi làm mà . "
" Em không muốn , đây không phải nhà em mà là nhà anh , và em muốn đi làm . Em không muốn anh quản em . "
Anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn , làm cô và đám người hầu bị giựt mình , ngay cả thuộc hạ bên cạnh anh cũng bất ngờ khi đây là lần đầu thiếu gia tức giận như thế !
Cô đứng dậy và đứng kế bên anh, cặp mắt cô đã ngắn nước , hai tay áp vào má anh , để anh nhìn mình . " Thần , em xin lỗi , em không có ý đó , nhưng em chỉ muốn làm những đều em thích , được không anh ? . "
Thấy cô dịu dàng như thế , cơn giận của anh hạ xuống phần nào ? 2 tay anh nắm lấy tay cô vẫn còn đanh áp trên má mình .
" Được , anh chiều em , nhưng anh có đều kiện . Em sẽ qua đây sống . Anh sẽ đưa em đi làm và đón . Đi đâu cũng phải nói anh biết . Và quan trọng em sẽ kết hôn cùng anh . Em làm được chứ ! .
" Cảm ơn anh , làm theo ý anh vậy . " anh hôn vào mu bàn tay cô , nở nụ cười thật dịu . Làm đám người hầu thật hâm mộ và mơ ước như Nghiêm Nhi cô .