Tại trung tâm bao nhiêu ánh mắt đều hướng về anh . Làm cô không khỏi tức giận , đã khó xin lỗi còn phải bất cô nghe lời .
" Em nghĩ anh nên đi về CTY làm việc , không cần để tâm đến em . "
" Bảo bối , em giận anh sao ? "
" Không "
" Vậy anh đưa em đi chơi ."
" Không muốn "
Mãi nâng nỉ nhưng chẳng mấy khả quan nên anh suy nhược ra một cách . Anh đột nhiên cởi áo vest ra soẵn tay áo sơ-mi lên . Mọi người xung quanh đều ồ lên .
Nghiêm Nhi chau mài lại , bất mãn nói nhỏ vào tai anh .
" Nếu anh tiếp tục hành động này thì em sẽ không cho anh chạm vào em . "Nghe cô nói vậy môi anh bất giác cười , hai tay ôm lấy rõ cô kéo cô vào lòng mình .
" Được , chúng ta về nhà ."
-------
Cứ thế là cuộc sống vợ chồng nhà này cũng cán mốc 2 năm .
Một ngày đẹp trời anh thì đi làm còn cô thì cảm thấy dạo này có gì đó không ổn nên đã mua đồ về thử thì đúng như những gì cô nghĩ . Nhưng phải đi khám mới biết thật hay không.Bước ra từ phòng khám trên tay cô cầm tờ giấý mà mặt mài đen như lọ nồi .
Ra khỏi bệnh viện cũng đã 5 giờ chiều . Nghiêm Nhi tự mình lái xe đến công ty anh .
Lên phòng anh cô đi đến ngồi lên đùi anh mà làm nũng . Đang xem tài liệu thì cửa phòng bị ai đó đẩy vào . Nhưng khi thấy người đi vào là thì anh cườii .
" Thần ...nnn "
" Hửm "
" Anh khi nào thì làm xong việc . "
" Sao vậy ? Em khó vui sao . "
" Nào có , chỉ là em muốn hỏi thôi . "
" Sao sắc mà em kém vậy ! Không khoẻ sao ? Vào phòng ngủ một ti khi nào xong việc chúng ta cùng về ."
Đúng như kế hoạch cô nghĩ ra .
" Người ta muốn ôm anh kìa. "
" Được , anh bế em . "
..........
Vừa vào đến phòng nghỉ thì cô đã hôn lên môi anh để khêu khích anh . Anh cũng đáp lại mạnh bạo hơn . Hết môi đến xương quai và bụng phẳng lì của cô .
Không biết bao lâu mà quần áo của cả hai không còn . Gần như sắp vào cơ thể cô .
" Em có thai rồi , áaaaa..."
Không kịp rồi , không như cô dự đón , anh nhanh hơn cô nghĩ .
Câu nói của cô làm lùng bùng lỗ tai anh . " Em nói gì anh nghe không rõ ."
Cô tức giận đến khóc lớn tiếng nói ." Em nói em có thai rồi anh không hiểu sao , lại nhanh như vậy nhất định làm đau bé cưng . "
Nghe cô nói vậy anh không khỏi vui mừng à không hạnh phúc mới đúng , anh mong điều này rất lâu rồi . Thấy cô khóc anh đau lòng , hôn trán , chân mày , mắt , mũi , môi cô mà xin lỗi .
" Anh xin lỗi , anh không cố ý . Em nói với anh sớm một chút ."
Cô dỗi , mà kích động . " Anh đang nói người sai là em sao . "
Anh không biết phải nói thế nào . " Không , được rồi là anh sai " .
" Vậy thì anh lấy ra được rồi , bác sĩ nói 3 tháng đầu không được vận động mạnh . "
" Nhưng anh ....." Mặt ủ rũ .
Cô biết ông xã nhà cô muốn gì nhưng gì bé cưng cố chịu tắm nước lạnh .
" Em giúp anh " .
..........
Bí rồi đối chap sau nha , nhanh thoii