Lúc này Tử Thần chau mày đỡ cô gái đỡ đạn trước mình . Trong lòng hoài nghi .
Cô gái vết đỏ ngay ngực khó thở..
-10 năm rồi....đây là ...lần...đầu tiên....em...được gần anh như lúc này ! -Nghiêm Nhi khó khăn thốt nên lời..
Anh nhìn cô gái trước mắt từng giọt nước mắt rơi xuống với một nụ cười . Anh khó hiểu dùng cặp mắt băng lạnh nhìn cô.
- Đừng...nhìn em ...như thế ! - Cô khó khăn vơ bàn tay mình chạm vào mắt anh...
- Làm ơn !
-Thần !!! Em ....Yêu....Anh
Sau lời nói đó cặp mắt cô nhẳm ngiền.
Tử Thần bế cô lên xe ...xe chạy thẳng lên đỉnh núi...
----Chung Viên
Xe nhanh chóng chạy vào cổng .
Tần quản gia đợi trước cửa..
Khi anh bước xuống bế sốc cô lên đi thẳng vào nhà.
Lúc này Tần lão cúi đầu chào anh.Đi ngang qua lão .
- Gọi bác sĩ mau.....
+ Vâng . Tần lão đáp .
----Phòng hắn
Đặt cô xuống giường mình . Trong lòng hoài nghi lớn .
" Cốc ...cốc ."
+ Thiếu gia bác sĩ đến rồi +Tần lão...
- Mau - Anh....
Bác sĩ bước vào , cứ tưởng người bị thương là anh ...Quan sát cô gái nằm trên giường hắn .
- Cô ấy trúng đạn - Anh nói một cách nhẹ nhàng .
Bác sĩ gật đầu và bất đầu chữa trị
Anh cũng ra khỏi phòng.
---Thư phòng
Cẩn Bằng đứng trước ghế anh ngồi .....
- Điều tra là ai ???Cả cô gái đó ..
! Vâng ....
----Phòng hắn
Bác sĩ bước ra khỏi phòng .
Cùng lúc anh đang đi tới .
- Cô ấy thế nào ? Anh hõi ?
•Đã ổn .Khoảng tí nữa sẽ tỉnh. Bác sĩ đáp
Anh gật đầu .
- Cậu ở lại đây ! Anh nói.
•Vâng....
--------