Dạo gần đây cô rất muốn về thăm người nhà nhưng vì bụng cô không tiện đi lại mà xa như vậy . Cô vẫn không muốn nói cho anh biết , một phần vì công việc của anh rất nhiều.
Nên loại chuyện nhỏ nhặt này liền không cần nói ..Năm nay cũng đón năm mới ở nơi này , suy nghĩ một hồi cô lại nhớ đến chuyện em gái mình . Con bé luôn chịu nhiều thiệt thòi hơn cô , giờ cuộc sống của cô cũng dư giả rồi liền muốn cho em gái một cuộc sống tốt hơn trước kia . Trước kia cô không có cái gọi là nhà nên luôn cảm thấy cô đơn và bất an .
Lại luôn nhắc cho bản thân mình nhớ , sau này dù thế nào đi nữa cũng phải có nơi gọi là nhà cho chính mình như vậy mới cảm thấy không chạnh lòng . Sau cùng thì ông trời cũng không đối xử quá tệ đối với cô liền mang đến cho cô một Chung Tử Thần bằng xương bằng thịt không phải là trong tưởng tưởng của cô .
Suy nghĩ này đã dìm cô rất lâu đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi cô mới giật mình mà cầm lên nghe .
Vừa bắt máy đầu dây bên kia liền chất vấn cô ." Sao em lâu như vậy mới nghe máy ! Có chuyện gì sao ?"
Nghiêm Nhi liền nghe được giọng điệu như đang chất vấn kèm theo lo lắng của Tử Thần .
" ah. Không có , chỉ là em đang suy nghĩ một chuyện thôi , anh không cần lo .Nhưng mà anh đã ăn cơm chưa?" Nghiêm Nhi dịu dàng trả lời anh
Đầu dây bên kia Tử Thần liền nghe cô nói mà cũng không khỏi lo ." Em đang suy nghĩ gì chuyên tâm như vậy , lại là chuyện buồn sao ? Chẳng phải anh đã nói em nên quên hết sao ? Anh liền trở về ."
Nghiêm Nhi nghe vậy liền trả lời .
" Không , không cần trở về , em không có suy nghĩ chuyện buồn . Anh không cần lo lắng như vậy . Chỉ là em nhớ tới sang Tết là liền đến sinh nhật em gái . Nên em muốn chuẩn bị món quà tặng cho em ấy thôi ."
Tử Thần nghe vậy liền thở phào ." Là như vậy sao ! Em lo xa rồi vẫn còn một tháng nữa mới đến Tết mà lại nghĩ tới sinh nhật em gái rồi ."
Bên này cô liền cười ..
" Đúng rồi , em định tặng gì cho em ấy , nói với anh để anh kêu người chuẩn bị . Em không cần quá cực nhọc như vậy ."
" Không được , tốt nhất là tự em làm . Vẫn là em biết em gái mình muốn gì thích gì , anh công việc bận rộn ." cô liền từ chối
" Như vậy cũng tốt chỉ là em có thể nói cho ông xã em biết em định tặng gì hay không ? "
" Tất nhiên không được , buổi tối anh trở về em liền nói cho anh nghe ! Em chuẩn bị ra ngoài để chọn quà ."
" Nhanh như vậy sao ! " anh hỏi
" Đúng vậy , em phải ra ngoài trước giờ cơm em liền về ."
" Về sớm , nhớ chú ý an toàn " .
Cô chỉ nói một chữ ." Được " sau đó liền cúp máy
Trước khi vào thay đồ cô gọi xuống điện thoại phòng khách dưới lầu chuông reo chưa đến 20 giây liền có người nhận ." Dạ alo , cho hỏi..." là bà quản gia chưa kịp nói hết câu Nghiêm Nhi liền lên tiếng .
" Là cháu , Nghiêm Nhi ạ "
" Dạ Phu Nhân cô cần gì phải không ." quản gia nghe cô gọi liền suy nghĩ có phải có chuyện gì không, cũng lo lắng
" Lát nữa cháu phải ra ngoài phiền bác gọi người chuẩn bị xe cho cháu nha."
"Dạ " ..
...
...
..
Xe dừng lại trước một tòa cao ốc lớn nơi đây là nơi mua giới bất động sản quốc tế . Tài xế bước xuống mở cửa cho cô , tay đưa ra để cô có thể vịnh vào để bước xuống .Vào đến cửa lễ tân liền chào hỏi . " Thưa cô , cô cần gì ạ ! "
Nghiêm Nhi mĩm cười vui vẻ trả lời .
" Tôi muốn xem nhà "Lễ lần lịch sự đáp lại cô ." Thưa cô , cô có hẹn trước hay không . Nếu chưa thì tôi có thể sắp xếp cho cô người giới thiệu cho cô xem ạ ."
" Vậy được , làm phiền cô "
" Dạ " ...
......Chap đã viết gần nữa tháng mà Wat mình bị lỗi không thể đăng được xin lỗi mọi người...