Trong tim Nghiêm Nhi đột nhiên cảm thấy đau vì mình thật ngu ngốc , cô tức giận nhưng nét mặt vẫn ung dung . " Anh có quyền gì mà quản tôi , chúng ta biết nhau sao ? Làm phiền anh , đi cho . Máy bay phải cất cánh rồi ! ."
Lúc này mặt Chung Tử Thần lạnh như băng nghiến răng . " Nghiêm ....Nhi , em ....giỏi .....lắm ? Gan em bây giờ lớn thật !. " kêu tên cô từng chữ .
Thuộc hạ anh lúc này đang nói nhỏ với nhau ." Thiểu chủ , tức giận khủng khiếp lắm ! Nhưng Tiểu Thư.....hơiiiii" và cả mọi người trên máy bay nói với nhau .
-"Anh nói cho em biết , một khi em rời khỏi đây ! Anh sẽ.....giết chết em ." anh tức giận ra dấu Cẩn Băng đưa dao cho anh , nói .
- " Hơơ....sức chiếm hữu của anh cao thật ." sau đó giực lấy giao trên tay anh , đứng bậc dậy để giao ngay cổ quệt một đường nhỏ không xâu khoảng 2-3cm .
- " Được..nếu như anh muốn tôi chết ...okeyy.."
Cô đưa định quệt thêm một đường thì Chung Tử Thần hoảng hốt cầm tay cô làm con dao rớt xuống , một tay thì dịnh cổ nơi gần vết thương đau lòng , giọng nói hơi rung .
- " Được....được...là anh sai , đừng làm hại mình vì anh sẽ rất đau ..đừng khóc ... đường khóc .Là anh không đúng , nói gạt em . Chúng ta sẽ kết hôn được không ? Về nhà anh sẽ giải thích cho em . "
Gương mặt Nghiêm Nhi đầy nước mắt . " Không muốn ! ...á ..."
Anh vác thẳng cô lên ." Thả ra , Thần chết tiệt " từ cuối cô còn kéo dái hô to.Anh vác thẳng cô vào máy bay riêng đang đậu cạnh chiếc máy bay cô vừa xuống . Tiếng hét ầm ĩ của cô làm ai cũng nhìn...
--+++--
Sorry mọi người cắp nầy ad bỏ bê quá hihi :)