Sao khi đưa cô đi ăn thì lại dẫn cô đi trung tâm mua sắm , thì vợ anh tâm trạng cũng khá lên một chút . Nhưng anh biết cô rất buồn chỉ là không muốn anh lo , anh cũng có khá hơn cô đâu . Đột nhiên một ngày mình sắp làm ba , cũng đột nhiên một ngày mà biến mất .
Đang nắm tay cô đi dạo xung quanh cửa hàng quần áo thì cô đột nhiên xụ mặt xuống đi chậm hơn ." Thôi , em không mua nữa chúng ta về nhà thôi ."
Anh thấy hơi lạ vốn vĩ nhìn thấy cô rất thích thú sao bây giờ lại thay đổi như vậy . " Sao vậy , không phải em rất muốn mua đồ sao ? Sao lại đổi ý . Hay là chỗ này không có món nào em thích ." bàn tay thon dài của anh sờ lên gương mặt bầu bỉnh của cô .
Thật ra thì ai mà không muốn đi mua sắm vốn dĩ anh đi cùng cô đã là một điều khó tin . " Chẳng phải tại anh sao ? ".Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô ." Sao lại tại anh ."
Cô nghe anh nói vậy thì liếc nhẹ anh . " Vốn dĩ lúc trước khi gặp anh em đã béo hơn người khác rồi , lựa đồ đã khó. Sau khi gặp anh thì ....khỏi nói đi ."
Nghe vợ yêu mình nói vậy anh mới hiểu vấn đề , anh cười nhẹ hôn vào môi cô mà dịu dàng nói . " Béo rất được mà , ôm em rất đã . Về việc chọn đồ thì không cần lo anh cho người làm cho riêng em . Được rồi , không xụ mặt nữa . Về nhà thôi ."
-----
Về đến nhà , vừa bước vào cửa thì anh đã tự mình khụy một chân xuống mở tủ lấy dép thay cho cô . Tự tay mình mở đôi giày cho cô . Cô thấy vậy thì dịnh vào vai anh cho không bị ngã . Còn tự mình cởi áo khoác ngoài giúp cô.Quản gia thấy vậy thì cũng đủ biết Thiếu gia rất yêu Nghiêm Nhi cô. Cả đám người hầu thấy mà ngưỡng mộ cô . Vốn dĩ nhan sắc của cô chỉ được đẹp. Không khuynh nước , khuynh thành . Tướng người không không đẹp vậy mà . Có được người đàn ông giàu có , hoàn hảo như vậy .
Anh choàng tay qua eo cô , cùng cô bước vô , dịu dàng ." Em đã rất mệt rồi , lên tắm trước rồi anh sẽ lên . Anh có việc nói với quản gia . "
" Được " cô chỉ để lại duy nhất một chữ rồi đi thẳng lên lầu .
Sau khi nhìn thấy cô đã lên lầu anh mới nhìn quản gia ." Sau này , bác hãy nói với tất cả mọi người đừng nhắc tới chuyện có thai trước mặt cô ấy , không , không được nhắc tới luôn . "
Quản gia khó hiểu nhìn anh ." Thiếu gia , đã có chuyện gì ? ."
" Cô ấy không có thai " .Anh chỉ nhẹ nhàng để lại một câu nói rồi cũng bước lên lầu .
Vừa bước vào phòng anh đã nghe thấy tiếng nước chảy . Anh cũng bước đến tủ đồ để mà lấy đồ qua phòng bên tắm .
Sau 20p thì anh bước ra trên người mặc bồ đồ ngủ thoải mái về phòng . Vào đến phòng anh đã thấy cô ngồi trên giường xem tivi. Cô mặc một bộ đồ ngủ tay dài . Anh bước đến , nằm xuống gối đầu lên đùi cô. Cô thuận tay vuốt mái tóc đã khô của anh . Cô cúi người hôn lên cái mũi cao ngạo của anh mà nói nhỏ. " Xin lỗi , đã làm ảnh thất vọng ."
Khi anh nghe cô nói vậy thì dơ tay mình vuốt mái tóc dài của cô . " Đừng buồn , cũng đừng nói xin lỗi anh , vốn dĩ không phải lỗi của em . Nên sau này đừng nhắc chuyện này nữa. "
Nghe anh nói vậy cô cười nhẹ nhìn anh dịu dàng nói . " Được , không nhắc lại . Rồi chúng ta cũng có thôi , trễ một chút cũng không sao . Dù gì em cũng chưa sẵn sàng ."
Anh ngồi dậy hôn sâu lên môi cô. Khi anh cảm thấy cô không thể thở nổi nên mới buông môi cô ra rồi hôn lên trán cô . " Ngủ thôi , vợ chồng hở này đã rất mệt rồi. Ngày mai mới giải quyết em . " Anh đỡ cô nằm lên tay mình , rồi hai người ôm nhau dìm vào giấc ngủ .
--------
Hé lô mọi người , xin lỗi gì lỡ hẹn nhá . Dạo này Min không có thời gian nên bù cho mọi người đó . Ủng hộ Min nha .🤣🤣🤣