Đến tối thì đã thấy anh ngồi tại ghế sopa trong phòng mình , còn cô thì ngồi dựa lưng vào gối trên tay là một quyển tập trí .
- Anh muốn em kể những gì suốt 10 năm qua .- Anh đột nhiên nhìm chằm cô nói .
Cô ngẩng mắt lên với câu nói của anh .Do dự rồi cô mới gật đầu .
- Được , nếu anh muốn ..
-----Tua nghe mem dài lémSau đó cô kể lại tất cã mọi chuyện . Nghe cô kể từng lời bất giác anh chau mày . Nghe xong , anh đột nhiên nở nụ cười . Trong lòng cảm thấy ấm áp . Anh đứng lên và đến cạnh giường lau đi giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh đẹp của em .
-Em nghĩ ngơi sớm đi . Anh có việc chưa xử lí - Anh vuốt tóc cô , nói .
.....Đáp lại là sự im lặng
Rồi anh bước ra ngoài còn lại mình cô .
-----Phòng sách
Anh ngồi trên ghế , bắt chéo chân , nhìn chằm ly rựu vang đỏ , lắc lắc , rồi bất giác nhếch môi cười , không biết vì đều gì ? ( Ad cũng muốn biết )Trở lại phòng , anh bước vào thì phòng đã tắt đèn chắc là cô đang ngủ , bước đến giường , nằm kế cô phòng tay ôm lấy eo cô vì cô nằm quay lưng về phía anh .
Còn cô đang thất thần cũng không nghe tiếng bước chân .Đến khi , anh ôm cô , cô giật mình quay lại và muốn thoát khỏi cái ôm của anh .
Nhưng cô càng muốn thoát thì anh càng dùng sức ôm chặt .
Anh khàn khàn giọng nói bên tay cô .
- Để anh ôm em , một chút .
Cô thì im lặng nhưng vẫn muốn thoát khỏi vòng tay chặt trên eo cô . Anh chống cằm lên đỉnh đầu cô , hít lấy mùi thơm ở tóc .
- Anh sẽ học cách , yêu em , để trả lại tình yêu suốt 10 năm qua - Anh nói một cách dịu dàng .
- Tôi .... Không ....Cần .... Đâu ...- cô ấm úng nói .
Sau câu nói đó đi kèm là những giọt nước mắt rơi xuống . Vì những suy nghĩ của cô " Ai mà không muốn người mình yêu cũng yêu mình , đó là điều cô mơ ước nhất suốt cả cuộc đời .Nhưng suốt 10 năm yêu một người đổi lại cho cô là những giọt nước mắt , những cơn quặn thắt tim . Giờ cô chẳng muốn bản thân mình yêu nữa . "