5 Phút sau anh từ thanh máy dành riêng cho chủ tịch với vẻ mặt lạnh lùng xãi bước đi .
" Cô ta chết chắc , dám ăn nói như vậy ? . "
" Ừ . chắc vậy "
Đám nhân viên bàn tán ....-------------
Anh bước đến nhìn cô . " Sau mặt em lại đen như thế ! " Anh nắm tay nhưng cô lại vùng ra ." Chẳng phải tại chủ tịch như anh sau , em đã nói không muốn tới đây , giờ thì tốt rồi ! " cô nói nhưng lại xay mặt chỗ khác không nhìn anh .
" Nhìn anh , tại sau em lại tức giận , và điện thoại của em đâu "
" Tại cô ta , em đã nói muốn tìm anh nhưng cô ta nói anh bận , chẳng phải anh kêu em đến đây sao ? Và tại sao cô Lý gì đó muốn tìm anh thì cô ta nói anh ở trên phòng , còn điện thoại thì tại người ta để quên ở phòng anh mà ? " Cô nói với giọng hờn dỗi .
" Vậy đây là lý do em giận sao ?
Lần sao không được quên nữa "Rồi chuyển gặp mắt muốn giết sang đám nhân viên đang ngơ ngác với đối thoại của Chủ tịch và cô gái kia .
" Đây là vợ của tôi , và về sau không cho bất cứ người nào vào phòng tôi ".
" Ai là vợ của anh chứ , nói bừa "
Thừa nước làm nũng ấy mà ." Đừng giận nữa , tối về anh sẽ đền bù cho em . "
Anh và cô bước vào thanh máy bỏ lại đám nhân viên ngơ ngác sợ hãi ...