Thì ra bấy lâu nay cũng chỉ coi cô là vật thay thế người anh yêu . Suy nghĩ một hồi cô mới nhớ , không lẽ lúc trước anh thấy cô đỡ đạn cho anh nên giữ cô ở lại để biết bù vào chỗ trống của cô ta . Nghĩ tới đây bất giác nơi ngực trái nhói lên , nước mắt thế mà tuôn ra khỏi mắt . Ông trời bất công với cuộc đời cô vậy sao ? Cứ liên tục mang một người nào đó đến cho cô yêu thương . Rồi mang họ đi như một cơn gió. Và lần này lại là Tử Thần anh
Vốn dĩ cô nghĩ rốt guộc thì cuộc đời cô xuất hiện màu hồng rồi , không còn đau thương như trước nữa....
Còn giờ thì người anh yêu đã trở về rồi thì cô ở đó để làm gì nữa . Cô không muốn nhìn thấy anh bên cạnh một người nào khác . Có lẽ từ bỏ đối với tất cả sẽ tốt hơn . Và coi như quảng thời gian bên anh là một kỉ niệm ...
Hiện tại đã 2 giờ sáng cô ngồi trên bang công cửa sổ khách sạn , lấy điện thoại ra và bấm một số quen thuộc và gọi đi. Đầu dây bên kia kéo khoảng 20 giây thì có người bắt máy . " Anh đã gọi cho em cả buổi tối ." Là Tử Thần anh đang thưởng thức ly rượu ngoài cửa sổ thì điện thoại keo lên . Anh mở máy lên thì lập tức trắc vấn .." Xin lỗi , em có việc ." cô chỉ lạnh lùng nói .
" Em đã làm gì mà không gọi cho anh , có biết anh rất lo cho em không khi em tắt máy ." Tử Thần hơi cau mày khi nghe giọng cô có gì bất thường..
" Em xin lỗi " ...
" Em sao vậy ? Không được khoẻ sao . Có cần anh qua đó với em không ? " Anh lo lắng hỏi .
" Em không sao , em có chuyện muốn nói với anh ." Cô hơi do dự
" Có chuyện gì mà giọng em yếu vậy ? "....
" Tử Thần ! Em đã suy nghĩ cả đêm rất kĩ . Em không xứng với anh. Và trong lòng anh cũng không có em . Chúng ta cũng không có gì ràn buộc vậy nên chúng ta chia tay đi ! " Vừa nói thì cũng là lúc trái tim cô đau coẽ nào .
Tử Thần nghe cô nói vậy khó hiểu mà cau mày. " Em bị điên sao ? Chúng ta vẫn bình thường sao giờ lại nói hươu nói vượn gì đó !. "
" Đừng tìm em , em cần thời gian để bình ổn lại ." Cô dứt khoát nói.
" Em nói cái gì mà trong lòng anh không có em và cái gì mà không có gì ràn buộc , có phải em đã nghe người ta nói gì không hả Nghiêm Nhi ." Anh dịu dàng hõi cô.
Anh chứ nghe cô trả lời thì đã tút...tút...tút . Anh gọi lại thì thuê bao , anh tức giận ném lý rượu xuống đất . Quản gia nghe có tiếng nên đi tới vừa mở cửa thì chỉ nghe anh nói . "Chuẩn bị trực thăng đến khách sạn của Nghiêm Nhi cho tôi ."
" Dạ " Quản gia cung kính lui ra .
-----
Anh mà tìm được em thì cái mạng của em sẽ chết chắc.
-----
.....cố gắng lắm ời đó hẹn gặp lại.